Người phụ nữ từ từ đi xuống bậc thang.
Phương Uyên cô tiện tay hái ba quả đào ngon cho vào túi rồi cũng đi xuống.
Thấy người phụ nữ đi xuống mọi người liền vây quanh hỏi han xem có sao không.
" Cháu...sao cháu lại giúp ta, ta đã nói như vậy.... vì sao lại giúp ta ?"
Thấy Phương Uyên đi xuống người phụ nữ liền nhanh chân đi ra chỗ cô hỏi, giọng điệu có chút khó khăn.
Tất cả mọi người lúc này cũng đang hướng về cô, mong chờ câu trả lời của cô.
Nghe thấy câu hỏi này cô có chút nhớ lại hồi bản thân còn nhỏ, đôi lần vì đói quá nên cô đã bất chấp trèo lên cây cao hái quả ăn.Có lần vì trời mới mưa xong trèo lên cây trơn cô bị ngã nhưng vẫn bám được ở cành cây.
May mắn cô đã được một nguờ phụ nữ trung niên cứu mặc dù không hề quen biết. Tình hình lúc đó cũng nguy cấp như ban nãy chỉ có điều cô lả người được cứu.
Bóng dáng người phụ nữ cứu cô lúc đó đã in sâu vào trong tiềm thức của cô khiến cô nhớ mãi không quên. Cô muốn trả lại ân tình đó nhưng chưa hề có cơ hội gặp lại.
Điều khiến cô bất ngờ là hai người này rất giống nhau. Ngay từ đầu gặp cô đã nghĩ vậy rồi, cho nên vừa rồi cô đã không ngần ngại mà cứu.
" À.... dạ, cháu chỉ tiện tay giúp thôi. Mục đích chính của cháu là hái quả đào này. " vừa nói cô vừa đưa quả đào trên tay lên, nở một nụ cười.
Lúc xuống dưới cô hỏi lý do, bác ấy cũng đã nói y nguyên như vậy.
Câu trả lời này của cô khiến cho mọi người suýt bật ngửa, có ai tiện tay giúp mà định hy sinh cả tình mạng mình thế không hả.
" Ta... cảm ơn à không đúng ta nên xin lỗi vì những lời nói đó "
'
Bác cầm tay cô bàn tay run rẩy, lành lạnh. Giọng nói thì nghẹn ngào như sắp khóc.
" Dạ không có gì đâu "
Cô hơi ngượng ngùng sờ tóc. Mọi người hầu như có ánh nhìn khác về cô.
Trong đám người đang đứng bỗng có người nói
"Cô chủ thay đổi rồi dường như biến thành người khác nhỉ "
Nghe được câu nói này khiến cho khoé miệng của cô đang cong bỗng cứng lại, tạm thời chưa biết ứng xử thế nào.
Phong Lãnh người chứng kiến toàn bộ quá trình đang muốn đi lên giải vây giúp cô thì động tác ngừng lại, anh chăm chú quan sát, nghe cô nói.
" Đũng vậy con người ai rồi cũng thay đổi thôi, tôi cũng vậy nhận thấy bản thân lúc trước đã làm nhiều việc có lỗi với mọi người tôi thành thật xin lỗi "
" Ở đây ngay tại lúc này ai đã từng bị tôi làm tổn thương thì có thể bước lên một bước được không ạ, để tôi có thể chân thành mà xin lỗi từng người một "
Tất cả mọi người đồng loạt bước lên.
Phương Uyên: "...." cảm xúc này một lời khó diễn tả.
Bây giờ xin lỗi từng người một thì hơi lâu. Đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng.
" Hay là thế này đi không bằng tối nay tôi mời mọi người đi ăn, địa điểm tùy mọi người chọn, mọi người thấy thế nào "
Dù sao nguyên chủ cũng được cho rất nhiều tiền bây giờ cô lấy tiền nguyên chủ đi trả không phải rất hợp lý sao. Dù gì thù này cũng là do nguyên chủ gây.
" Được , được" mọi người đồng thanh hô lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!