" Hôn tôi đi, tôi sẽ thả em xuống "
" Không được "
Cô không chần chờ mà đáp lại. Mới một buổi sáng thôi mà, nếu hôn nữa là lần thứ ba đó. Tên này còn đổi xưng hô với cô nữa à.
" Em chắc chứ "
" Đúng thế, thà chết tôi cũng không hôn "
Cô vừa dứt lời thì có tiếng người truyền đến trông có vẻ sắp tới đây, việc này khiến cô hơi sốt sắng.
" Này có người đến kìa bỏ tôi xuống "
" Kệ họ, muốn xuống thì hôn đi "
Bước chân họ càng ngày càng tới gần, lỗ tai cô cũng đỏ ửng luôn, cố dặn lòng mình phải bình tĩnh.
Quan sát thấy vậy anh có hơi buồn cười.
Khi cô còn đang suy nghĩ đối sách thì mọi người đã đi đến. Trong số này có mấy người đã chứng kiến vụ việc vừa nãy có mấy người chưa. Có cả chủ quản nơi này nữa.
Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng này : "...." ban ngày ban mặt.
Mặt cô lúc này đã ửng đỏ như trái cá chua chín rồi, nhanh chóng núp mặt vào áo anh để mọi người không thấy. Mùi hương nam tính thuộc về anh phả vào mũi khiến cô vừa ngại vừa không biết làm sao.
Mọi người lúc này đang đứng đối diện mặt cô nên chỉ nhìn thấy bóng lưng anh.
Có mấy người nhìn thì thấy quen quen, nhưng lại không phát hiện ra đó là ông chủ của họ, có một người mạnh dạn lên tiếng.
" Hai người nào đó, giữa thanh thiên bạch nhật làm gì thế"
Phong Lãnh thấy cô không có ý định hôn mình thì đành tiếc nuối, đã làm đến mức đó rồi mà. Hazz, không sao dù gì thì cô cũng dựa vào anh, việc này khiến tim anh không khỏi đập nhanh.
Thấy hai người đang ôm nhau kia không có ý định buông ra, không quan tâm lời mình nói người mạnh dạn kia liền quát lên.
" NÀY !!!"
Tất cả mọi người đều giật mình.
Phương Uyên giật thót mình theo bản năng liền ôm chặt anh hơn.
Phong Lãnh thấy chú mèo nhỏ trong lòng mình bị doạ thì cũng hơi mất kiên nhẫn, thâý không đạt được mục đích mình muốn nên anh ôm luôn cô đi đến nơi để ô tô.
Thật ra trước đó họ có thể đi bằng ô tô nhưng anh thích làm khó cô cơ, vậy nên đi bằng xe đạp.
Người mạnh dạn thấy hai người này đi phớt lờ lời nói của mình thì hơi khó chịu.
" NÀY !!! "
Tất cả mọi người và Phương Uyên đều giật mình lần nữa.
Phong Lãnh cũng không nói gì chỉ quay mặt lại liếc mắt một cái rồi đi thẳng.
Để lại tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Người mạnh dạn bị liếc đó tay chân run lẩy bẩy, cái liếc đó như thể là con dao sắc nhọn phi ngay vào mặt hắn vậy.
Một người lên tiếng, lắp bắp nói.
" Đó....đó là thiếu gia và phu nhân???"
" Đúng vậy, hazz xem ra chúng ta vừa làm hỏng chuyện tốt của thiếu gia rồi " người chủ quản ở đây lên tiếng. Chốc nữa hắn phải về kể tin nóng này cho ông biết mới được.
Người mạnh dạn nào đó khi biết đó là ông chủ của mình thì khiếp vía trong lòng, lo sợ không thôi.
......
Sau khi được đặt vào ghế lái phụ, được cài dây an toàn xong, Phương Uyên lúc này mới biết bản thân bị lừa phải đạp xe đạp hơn ba mươi phút. Nhưng thôi kệ cứ coi như là đi tập thể dục đi nên cô cũng không tức giận quá.
Ngồi nghĩ nghĩ, việc vừa nãy anh bảo cô hôn, xong còn ôm cô lên xe là ý gì chứ, không phải thích cô rồi chứ.
Không được đâu, càng nghĩ càng sợ cô phải đả thông tư tưởng cho anh mới được.
" Này không phải anh thích tôi rồi đấy chứ " lời nói ra có hơi rụt rè, chung qui hỏi người ta có thích mình không thì nó cũng hơi ngại cho dù có ý gì.
" Hửm " Anh hơi nhướng mày trả lời cô.
" Vậy sao vừa nãy anh ép tôi hôn anh, không phải chỉ những đôi yêu nhau họ mới hôn nhau sao "
" Em thử đoán xem "
" Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ nói vậy để anh xem lại hành vi của mình cho đúng thôi, dù sao thì trêu đùa quá mức cũng không tốt đâu. "
" Sao em lại đoán là không "
đôi mắt anh hơi tối lại, hiển nhiên anh không vui, sao cô lại có suy nghĩ là anh trêu đùa vậy.,
Phương Uyên nghĩ : " Gì cơ ???? câu trả lời này là sao??? , thôi xong rồi, hỏng bét rồi " nghe câu trả lời này mà lòng sợ hãi hoảng sợ, không được cô phải đả thông tư tưởng cho anh mới được.
" Không phải đoán mà nó là sự thật, cách anh đối xử với tôi cũng đâu phải là thích tôi đâu, nói đâu xa ngay cái việc tôi bị treo ở trên cây anh cũng đâu chạy lên cứu đâu, cho dù là thời gian có không kịp đi nữa thì nếu người yêu tôi thật lòng cũng sẽ không đứng nhìn đâu "
Lý do này dù vô lý nhưng lại là có lý nhất mà cô nghĩ ra. Thật ra thì trong trường hợp đó chỉ có thần tiên có cánh mơi cứu được cô thôi chứ người thường trong trường hợp đó cũng bất lực thật.
" Vậy sao, chắc em đoán đúng rồi " đây là lần đầu tiên anh nói chuyện mà không chắc đến vậy. Chính anh còn không chắc cảm xúc của mình là gì nữa.
Nghe anh trả lời cô thở nhẹ ra một hơi. Xem ra cô vẫn có cơ hội sống hehe.
Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!