Anh cũng không còn tâm trạng trả lời lại câu nói của cô.
Trong phút chốc yên tĩnh bụng cô bỗng reo lên hiển nhiên là đói rồi.
" Ngại quá, giờ chúng ta đi ăn trước được không vậy "
Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi mà.
" Không cần thiết "
Sau sự việc vừa nãy anh có chút không vui, muốn để cô đói chết luôn.
Phương Uyên thấy anh trả lời như vậy cũng hơi tức giận. Không cần thiết là ý gì chứ, bây giờ bụng cô đang cồn cào, đói muốn chết đây này. Việc liên quan đến tính mạng mà nói không cần thiết sao hả.
Nhưng mà cô phải nhịn, nhỡ chửi anh tức giận là cô thảm luôn đó. Phải cố nhịn đến khi ly hôn mới được.
Sau khi chọn lọc những từ ngữ dễ nghe cô quay sang nói với anh.
" Ăn đầy đủ bữa trưa cũng rất cần thiết đó " vậy nên mau đi ăn thôi.
" À "
Phương Uyên cạn lời, câu nói này có chút khó đoán nghĩa.
Vì trại mồ côi cũng khá xa nên họ xuất phát luôn mà không ăn ở nhà.
Ông cụ chủ yếu là tìm cớ để họ bên nhau, ông tính, họ sẽ cùng nhau đi dạo vườn vào buổi sáng. Buổi trưa ăn cơm ở nhà hàng lãng mạn. Buổi chiều cùng nhau nô đùa với bọn trẻ, như vậy thằng cháu ông cho dù có làm bằng sắt thì cũng sẽ rung động thôi không phải sao.
Thấy anh trả lời vậy, hết cách cô đành ngồi chơi điện thoại để quên mất cái đói.
Điện thoại nguyên chủ cũng không tải cái gì nhiều nên cô chỉ có lướt mấy trang web linh tinh để biết thêm thông tin thôi.
Đang lướt thì có tin nhắn tới.Ấn vào đọc thì ra là nhóm mấy bạn của nguyên chủ.
Văn Văn : " Tối ngày mai mọi người có rảnh không đi ăn nhá " người đứng đầu trong nhóm nói.
Mai Khuê: " Oke, ở đâu "
Hương Tràm : " oke "
Lan Như : " oke "
Bạn nguyên chủ có 4 người, nếu tính cả cô là 5, tất cả đều nghe theo lão đại là Văn Văn. Hồi trước Văn Văn học cùng lớp với nguyên chủ, lúc đó nguyên chủ hiền hay bị bắt nạt vậy nên Văn Văm tiện tay giúp đỡ để có thêm tay sai vặt.
Nguyên chủ từ đó cũng rất nghe lời nói gì cũng làm theo. Văn Văn thật ra rất ghét nguyên chủ đố kị nguyên chủ xinh hơn, giàu hơn, cô lại còn học rất giỏi khiến cô ta nhiều lần bị so sánh.
Vậy nên cô ta khiến cho nguyên chủ từ một người hiền lành trở nên chua ngoa đanh đá chuyên đi bắt nạt các bạn học. Cô ta bảo nguyên chủ rằng :' nếu mình không bắt nạt người ta thì chính là người ta bắt nạt mình.'
Thấy nguyên chủ xinh đẹp đố kị liền bảo nguyên chủ ăn nhiều vào mới đáng yêu, lúc nào cũng rủ cô ấy đi ăn để cô ấy giả tiền.
Bảo cô ấy rằng con gái phải biết trang điểm sau đó dậy cô ấy cách trang điểm đậm xấu như ma quỷ .
Bố mẹ cô ấy thấy cô ấy thay đổi theo chiều hướng xấu như vậy thì vô cùng tức giận, khuyên nhủ các thứ, thậm chí còn đuổi ra khỏi nhà, vậy mà nguyên chủ ra khỏi nhà trốn đi thành phố khác thật.
Điều khó tưởng tượng nhất là trong một lần tình cờ nguyên chủ gặp Hàn Ngôn, hai người thế nào lại yêu nhau. Việc này càng khiến cho Văn Văn tức giận hơn, chia cắt thế nào cũng không được. Rồi sau đó tạo cơ hội khuyên bảo nguyên chủ lên giường của Phong Lãnh để cứu gia đình Hàn Ngôn vì nhà anh đang gặp nạn.
Cô đang mải suy nghĩ, lại có tin nhắn hiện lên.
" Phương Uyên có đi không, bạn trai mình mời đó "
Mấy lần cũng nói thế, ăn xong Văn Văn muốn thể hiện đòi trả tiền. Nhưng số tiền nào có ít cô ta làm gì có mà trả, mượn nguyên chủ xong bảo trả đã trả đâu.
" Mai mình có tí việc không đi được đâu "
Ở một nơi khác.
" Con đĩ chết tiệt này mày không đi thì ai trả tiền." Văn Văn bóp chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt có hơi dữ tợn.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!