Cô thở dài, buông đũa xuống.
" Không ăn nữa à"
"Ừm, anh cứ ăn đi "
" Thôi tôi cũng no rồi " Anh buông đũa lấy khăn lau miệng.
" Có cần nghỉ ngơi không hay đi luôn "
Phương Uyên không do dự rồi trả lời: " Không cần, tôi muốn làm nhanh cho xong rồi về, còn mời mọi người đi ăn nữa, nhanh còn về ngủ sớm." Cô khá mệt chỉ muốn về đánh một giấc thật đấy thôi.
. " Xem ra em rất nôn nóng đến chuyện tối nay nhỉ "
Phong Lãnh ý vị thâm trường nhìn cô.
" suy luận cũng hay thật "
Trong đầu Phương Uyên chửi anh mấy câu rồi lại nở nụ cười quyến rũ lấy lòng mà nguyên chủ hay làm. Xem anh có chán ghét mà không thèm nhìn cô luôn không.
" Đúng vậy, em mong chờ chết đi được "
Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một kế hoạch cho tối nay đảm bảo làm cho anh chán ghét .
Phong Lãnh mọi lần dù rất ghét phong thái này của cơ thể này. Nhưng lần này không biết thế nào mà anh có chút thấy thú vị. Cô dám làm kiểu này để khiêu khích anh à.
" Được, tôi chắc chắn sẽ không làm em thất vọng"
Phương Uyên cười gượng một cái, xem ra diễn vẫn chưa giống lắm. Tối nay phải cố gắng hơn mới được.
" vậy đi thôi "
" ừ ". Phong Lãnh vẫy vẫy nhân viên rút thẻ đen thanh toán xong rồi đứng dậy.
Hai người cùng đi ra ngoài chỗ để xe. Lúc đi phương Uyên cố kéo khoảng cách xa nhất với anh, đừng gần anh cô sợ lắm, anh đi gần vào cô lại giả vờ lơ đãng mà kéo khoảng cách xa ra. Anh thấy cô cố tình cách xa mình liền nói.
" Không phải em thích tôi sao, lại đây tôi cho phép em cầm tay tôi này ".
Phương Uyên hơi khó hiểu nhìn anh " Th...." nhìn vào ánh mắt đáng sợ kia như kiểu nếu cô dám nói không thì sẽ không hài lòng mà ghi thù cô, rồi cho cô biết tay như mấy lần trước.
Phương Uyên nuốt chữ 'thôi' vào bụng.
" Thật sao " . Cô tiến đến chủ động nắm tay anh trong lòng thầm cầu nguyện nữ chính sẽ không tình cờ mà ngang qua đây ' nữ chính nếu có trách thì hãy trách tên nam chính cặn bã này, tôi là bị ép '
Bàn tay mềm mại hơi nóng của cô chạm vào bàn tay lạnh của anh khiến anh hơi thích thích nhưng cũng không thể hiện ra ngoài gì nhiều. Cũng may đường đến chỗ để xe cũng không quá xa cô liền một hơi thở phào.
Lúc gần đến xe một tiếng nói gọi tên anh vang lên khiến Phong Lãnh hơi dừng lại nhìn xem người gọi mình là ai, tất nhiên cũng là để kéo thời gian cầm tay cô thêm một chút. Phương uyên cũng bất đắc dĩ dừng lại bước chân đang cố đi nhanh hết sức của mình.
Một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp đi đến trước mặt bọn họ. Phương Uyên nhìn qua phát biết đã đoán ra được đây là nữ chính.Tóc cô gái ấy buộc lên gọn gàng, cô ấy đang mặc một bộ đồ công sở, nhưng vẫn lộ ra đường cong quyến rũ, đôi chân thì thon dài, khuôn mặt đẹp làn da trắng mịn. Phương Uyên nhìn người phụ nữ mà nước nhãi sắp rơi ra ngoài luôn. Đây là người con gái đẹp nhất ngoài đời cô từng thấy đó nhìn phong thái tự tin chĩnh chạc này đi cô còn thích nữa là nam chính.
Nghĩ đến cái tay đang nắm của mình với Phong Lãnh cô liền hơi sợ sợ, nhẹ nhàng rút tay ra. Nhưng Phong Lãnh đâu có cho cô cơ hội đấy. Anh liền nắm tay cô lại.
Phương Uyên: "..."
" Chào Lãnh Tổng "
" Lâm Tổng "
" Đây là "
Phong Lãnh ngoảnh nhìn vợ mình hơi nhíu mày. Nhìn con mắt say mê của cô đi,cô còn chưa từng nhìn anh thế nữa đâu. Anh hơi nắm chặt tay cô, khiến cô thấy đau mà hơi tỉnh táo lại. Cô lườm anh một phát.
"Đây là vợ tôi ''
" Chào Lãnh phu nhân, nghe danh đã lâu , tôi là đối tác công ty của anh ấy, cô cứ gọi tôi là Lâm Mặc"
Lâm Mặc dơ tay lên muốn bắt tay với cô.
Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!