Phong Lãnh lên chiếc xe mặc dù đắt tiền nhưng không quá mức nổi bật, mang phong cách sang trọng, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn ra giá trị thật của nó.
Ngồi lên chiếc xe, nhìn ra ghế lái phụ anh hơi khó hiểu, vợ anh đâu rồi.
“ Anh nói chuyện xong rồi à “
“ Ừ “
Anh đáp lại cô, nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô đang ngồi đằng sau.
“ Sao lại ngồi đấy, lên đây”
“ Thôi, tôi ngồi đây xem điện thoại, tiếng điện thoại lớn sẽ làm phiền đến anh ” cô kéo ghế ngả xuống.
Anh định nói ‘ không phiền ‘ nhưng nghĩ đến ánh mắt của cô vừa này nhìn Lâm Mặc, hơi thở dài, buồn bực mà khởi động lái xe. Mặc kệ cô thích ngồi đâu thì ngồi, anh cũng lười quan tâm nữa.
Đi được một đoạn nghĩ đến điều gì anh lại nói với cô.
“ Tối mai đi ăn, tôi giới thiệu cho em mấy người bạn của tôi “
Vì kết hôn cũng chỉ để đỡ phiền phức từ gia đình, nên chưa bao giờ anh giới thiệu cô với mọi người cả.
Mặc dù trong hợp đồng cũng có khoản không công khai mối quan hệ với mọi người nhưng nguyên chủ của thân thể này vẫn bất chấp đi khoe khoang. Mọi người không tin nhưng anh cũng không nói gì coi như ngầm thừa nhận rồi, mọi người cũng nửa tin nửa ngờ thôi.
“ Đi ăn ???”
“ Ừ, Văn Văn bạn em chưa nói à “ Gì chứ hôm qua bạn trai cô ta mời nhưng anh tất nhiên thẳng thừng từ chối không đi. Việc khiến anh thay đổi ý kiến là do anh loáng thoáng nghe được anh ta nhắc cô cũng đi vậy nên anh mới thay đổi ý kiến đó.
“ Có nói, nhưng không đi “
“ Vậy giờ em có muốn thay đổi ý định không đi không “. Anh muốn công khai quan hệ cô với người bên ngoài, đây là điều mọi cô gái ước muốn, cũng phải đợi đến kiếp sau đó.
“ Không đi đâu “ Ở đó toàn mấy nhân vật trong chuyện, bảo cô đi tìm chết à, cô tất nhiên không làm nổi.
Con ngươi anh hơi tối lại. Khuôn mặt lạnh có chút đáng sợ. Nếu cô mà nhìn thấy chắc chắn sẽ không chần chừ đồng ý ngay tức khắc. Tiếc là điếc không sợ súng, không nhìn thấy nên không sợ.
Thật ra thì cô vẫn đang lo chuyện bữa tối nay nên mấy lời nói của anh cô cũng xem như gió thổi bên tai, không rõ ý tứ cho lắm, thấy có phần lạ lạ, sai sai nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Còn anh mặc dù muốn giới thiệu cô nhưng nếu cô không đi thì thôi anh cũng chả đi.
Anh thấy rất khó chịu trong người, không phải vì cô mà vì chính bản thân anh không điều chỉnh được tâm trạng của mình chỉ vì một hành động nhỏ của cô, trước giờ anh chưa từng bị thế. Chẳng lẽ anh đang thích cô rồi…. không thể nào mới chưa được hai ngày nữa.
Phong Lãnh rơi vào trầm tư.
Còn cô,cô nghĩ rồi, cô sẽ mang đồ của nguyên chủ đi bán. Dù gì thì nguyên chủ mua rất nhiều dùng cũng không đến.
Lại nói chuyến này, khéo cô một đi không trở về. Mấy đồ đấy cô cũng không dùng, chi bằng bán đi mời mọi người một bữa coi như giảm bớt đi dược oán khí của mọi người với cơ thể này.
Đây là cách ổn thỏa nhất mà cô nghĩ ra rồi. Bảo cô đi xin tiền ông, mặc dù ông chắc cũng rất nhiều tiền, nhưng cô cũng không quá quen, đi xin thế thì ngại lắm.
Cái túi cô đang đeo này bán đi thì vẫn chưa đủ tiền.Mấy đồ có giá trị thì ở nhà cũ hết rồi, chỗ cô mới tỉnh lúc vừa xuyên, mà cô cũng không nhớ đường nữa. Chẳng lẽ giờ đi hỏi ngôi nhà mình từng ở một năm ở đâu thì có phải rất ngớ ngẩn không.
Thôi đành nhờ anh, chốc về đưa đi vậy. Không biết anh có đưa đi không nữa.
“ Này anh! “
“ Chuyện gì “ Phong Lãnh không mặn không nhạt trả lời.
“ Chốc nữa xong việc anh chở tôi lại nhà cũ được chứ “
“Làm gì “
“ Lấy chút đồ cần dùng “
“ Mua mới hoặc tự đi, không rảnh “
Hiển nhiên tâm trạng anh đang không tốt nên sẽ không giúp đâu. Việc ai người đấy tự giải quyết.
Cô bấy giờ mới nhìn ra tâm trạng anh không tốt. Có chút sợ, Vừa nãy vẫn tốt lắm mà. Tính khí thất thường này đúng chỉ là nữ chính mới chịu được. Chứ cô thì kệ, không quan tâm.
Cô cũng không nói nữa nhìn cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài.
Thấy phía trước có bán bánh kẹo cô liền chỉ nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!