Phương Uyên cũng không để ý lắm tới lời nói của anh, vì anh cũng đã dừng xe lại trước quán.
“ Anh chờ một chút “
Phương Uyên mở cửa xe bước xuống cũng không rủ anh đi cùng.
…10p sau
Cô quay trở lại cất hai túi đồ to chà bá vào cốp, rồi chủ động lên ghế lái phụ ngồi.
Mặc dù không muốn nhưng cô đang cần có việc nhờ vả người ta, phải lên đây ngồi lấy lòng chứ.
Anh liếc cô một cái xong rồi cũng không nói gì, lái xe đi.
“ Anh có hút thuốc không “
Cô đưa một bao thuốc lá ra, vào đấy cô chẳng biết mua gì cho anh để lấy lòng nhờ anh giúp mình, nhìn thấy bao thuốc lá mà đàn ông họ hay hút lên cô cứ lấy tạm, chắc anh cũng thích mà nhỉ.
“ Tôi không hút thuốc “ Nhìn bao thuốc anh như đoán ra được phần nào ý định của cô, kế tiếp anh còn bồi thêm câu.
“ Có hút tôi cũng không hút loại này “
Phương Uyên rụt tay lại, bỏ bao thuốc xuống.
“ Không hút thì thôi “.
Hazz lấy lòng gì chứ quá khó bỏ qua.
Cô lấy trong túi một chiếc bánh mà trước kia cô thích ăn nhất ra bóc ăn. Chiếc bánh này cô tìm rất lâu mới thấy, cô còn cứ tưởng sẽ không bao giờ được ăn nó nữa cơ.
Cắn một miếng ‘ưm ‘ quá ngon,hương vị vẫn vậy hình như còn ngon hơn lần trước cô ăn nữa, thật là vượt qua mức cô mong đợi.
Ăn được chiếc bánh mình thích, tâm trạng của Phương Uyên không khỏi vui vẻ mà có phần quên đi hết những chuyện phiền muộn.
“ Ăn gì mà vui vậy” anh tò mò hỏi.
Cô uống một hớp nước ngọt nhìn anh rồi cười nói.
“ Bánh này này, rất ngon anh muốn thử không “
Trước giờ anh không bao giờ ăn bánh ngọt nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
Cô vui vẻ lấy một chiếc bánh đút cho anh như đứa trẻ con khoe đồ mà mình thích.
Anh cắn một miếng bánh mà lưỡi vô tình chạm vào tay cô, khiến cô hơi ngại, nhanh chóng rụt tay lại.
Anh xuýt nữa thì phì cười.
“ Sao ngon không”
Anh đinh bảo không ngon vừa mặn vừa nhạt chẳng ra cái gì nhưng nhìn khuôn mặt cô lời nói ra lại chỉ chuyển thành “ ừm “
“ Đó tôi nói mà, thế mà đứa bạn tôi nó cứ chê khó ăn “
Anh nghe vậy có chút đồng cảm với bạn cô.
“ À, ăn bánh này phải kết hợp với uống nước này nữa sự kết hợp tuyệt vời luôn đó”
Cô đưa chai nước đến miệng anh, anh định nói ‘ không cần ‘ nhưng mà cô đã đổ vào miệng anh rồi.
“Ực “ uống một hớp anh suýt nôn ra ngoài. Nước ngọt gì vừa đắng, vừa cay, vừa chua ghê hơn cả uống thuốc, kết hợp với vị vừa nãy khiến anh suýt nôn ọe.
Nhìn ánh mắt mong chờ của cô, anh nói “ Ừm, rất ngon” nói dối chút cũng không đến mức chết người.
Chuyện này cũng làm tan biến tâm trạng khó chịu của anh một cách khó hiểu.
Vậy là trên quãng đường còn lại, hai người đã nói chuyện rất vui vẻ mà không còn sự im lặng như trước nữa. Nói là trò chuyện nhưng chủ yếu là cô kể linh tinh. Anh cũng rất vui vẻ ngồi nghe, dù cho nếu là trước kia thì cô chắc đã bị anh không kiên nhẫn mà đá bay xác xuống đường rồi.
Nhưng nghe cô kể chuyện anh cũng có phần thích nghe...
....
Hơn ba giờ chiều cuối cùng họ cũng đã đến nơi.
Vừa xuống xe nhìn lũ trẻ đang chơi trong sân cỏ Phương Uyên không khỏi nhớ tới thời thơ ấu của mình.
Năm bảy tuổi ba mẹ cô mất, ở nhà dì một thời gian sau đó cô cũng được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Cô được làm quen với rất nhiều bạn mới, cũng từng có khoảng thời gian vui cười như vậy. Khi lớn lên cô và họ mỗi người mỗi nơi, sống trong các thành phố khác nhau, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn gặp lại, họ và cô cũng thường xuyên quay lại, ủng hộ, giúp đỡ nơi nuôi mình lớn lên....
Sau đó anh và cô, mấy người nữa trong trại trẻ cùng bê đồ vào.
Những đứa trẻ vẫn đang mải mê chơi đùa thấy người đến liền không nhịn được mà liếc nhìn, nhưng thấy người này lần đầu đến nên không dám chạy ra.
" Các em ra đây chị phát kẹo nào "
Phương Uyên vừa gọi,cười, tay mang bánh kẹo mà mình mới mua ra phát cho chúng.
Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!