Chia xong hết cho các em nhỏ thì bánh kẹo vẫn thừa một ít, cô đưa số còn lại cho người dì cũng phụ trách trông trẻ bên cạnh.
" Cảm ơn cô, tôi sẽ chia cho chúng vào sáng mai "
" À vâng, không có gì ạ " Cô gật đầu.
" Cô là ..... à tại trước giờ tôi chưa từng thấy cô tới đây "
" Dạ cháu đến cùng cháu trai của ông Phong ạ, cô có thể gọi cháu là Phương Uyên "
" À vâng " người dì trông trẻ này hơi ngạc nhiên một chút.
........
" Cháu ăn kẹo chứ "
Phương Uyên dơ chiếc kẹo mút đến trước mặt một cậu bé tầm 6 hay bảy tuổi đang ngồi một góc thất thần một mình.
Vừa nãy cô phát kẹo hình như đứa trẻ này cũng không đến.
Đứa trẻ nghe thấy có người nói chuyện với mình cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái xong lắc đầu, lại cúi đầu xuống thất thần tiếp.
Nhìn đôi mắt lạc lỏng cô đơn của đứa trẻ Phương Uyên không khỏi đau lòng, vừa nãy cô đã hỏi người dì trông trẻ về đứa trẻ này. Những đứa trẻ khác đều hòa đồng chơi cùng nhau duy chỉ có đứa nhỏ này tách riêng biệt.
Dì ấy nói rằng đứa trẻ này rất đáng thương, ba mẹ bị mất do tai nạn lại không có người thân nên được đưa vào đây. Cũng vào đây được hơn bốn tháng nhưng ngày nào cũng như ngày nào chỉ ngồi đây thất thần, không khóc cũng không thấy biểu hiện đau lòng. Làm gì cũng thất thần.Ai nói gì cũng không để ý.
Phương Uyên ngồi xuống bên cạnh cậu bé.
“ Cháu mấy tuổi rồi hả ‘
Cậu bé mím môi cũng không có ý định trả lời cô.
“ Cháu có biết không trả lời người lớn là rất xấu không, bố mẹ cháu sẽ thất vọng lắm “
Nghe có người nhắc đến bố mẹ cậu bé lúc này mới phản ứng lại.
“ Cháu không có “ mọi người sợ cậu sẽ bị tổn thương nên không ai dám nhắc đến bố mẹ trước mặt cậu bé cả, mặc dù ở trong đây những đứa trẻ đều có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng chúng được dạy dỗ rất tốt không được nhắc đến nỗi đau làm người kia đau lòng.
“ Hửm “
“ Bố mẹ cháu mất rồi, họ để mặc cháu một mình trong thế giới lạ lẫm này, cô không hiểu đâu “cậu bé hơi mím môi nói, nhìn vào sâu thẳm đôi mắt kia là sự đau khổ không nói thành lời.
Phương Uyên nhìn cậu bé trước mắt, trong lòng cũng thật xót xa, cô sâu đậm nói.
“ Cô hiểu chứ, cảm giác này cô cũng đã từng trải qua "
Thằng bé lúc này nghe cô nói vậy như là ngạc nhiên đôi mắt to tròn nhìn cô.
Ba mẹ cô cũng …”
“ Hazz, lúc cô bằng tuổi cháu bây giờ cũng vào trại mồ côi sống, lúc đầu cô cũng buồn lắm, lạ lẫm không hòa đồng được với các bạn ở trong đó nhưng… “
Cô nhìn vào ánh mắt đứa bé.
“ Cháu có yêu cha mẹ mình không?, nếu có thì coi như vì họ mà cháu phải sống thật tốt để họ có yên lòng, cháu như vậy chắc ở trên kia họ đang rất đau lòng đó “
Cậu bé trầm lặng suy tư một lát, cô cũng không nói gì chỉ ngồi cạnh cậu bé.
Sau mấy phút như đã nghĩ thông, cậu bé nhìn cô nói nước mắt như sắp tuôn ra.
“ Cháu sẽ không buồn nữa, sẽ không để họ phải phiền lòng lo lắng vì cháu, cháu sẽ sống thật tốt “
“ Đúng vậy, nhìn thấy cháu như vậy họ sẽ rất vui, cháu hãy nhớ rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu, họ sẽ luôn dõi theo cháu, ủng hộ từng bước tiến của cháu “
“ Và sau này cháu sẽ có cô nữa, nếu có thời gian cô sẽ đến thăm cháu thường xuyên nhé “
“Vâng “ cậu bé hơi mỉm cười.
Cô đưa mấy cái kẹo mút mình có trong tay đến trước cậu bé.
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!