Lúc cô đi ra ngoài phòng khách thì hai người kia đang ngồi bàn chuyện về công việc.
Nghe thấy tiếng chân của cô cả hai cũng không nói nữa.
" Ông cụ cũng không có bị gì nghiêm trọng, tôi về trước, mai sẽ sang khám lại sau"
" Ừ, làm phiền anh rồi"
"Không có gì"
Hàn Ngôn đứng dậy ra về. Khi đi còn liếc nhìn cô một cái, nhưng mà cũng không ai để ý thấy.
" Cô nói chuyện ly hôn với ông từ khi nào, mới sáng tôi còn nghĩ rằng cô thay đổi, nhưng mà cô vẫn chứng nào tật đấy khiến tôi khinh thường"
" Tôi không có khoe với ông"
"Mà tùy anh thích nghĩ gì thì nghĩ"
" Tôi mong là vậy "
" Mong là đến hai tuần sau cô sẽ không thay đổi ý định mà ly hôn"
" Tất nhiên rồi " Cô nhanh chóng đáp lại, làm ơn đi bây giờ cô muốn ly hôn ngay lập tức í.
" À, nếu anh không tin tôi thì anh cứ đưa giấy tôi kí sẵn cũng được "
Anh nhìn cô, suy tư một hồi cuối cùng anh nói.
" Không cần thiết, đến lúc đó rồi làm một thể đi "
" Ừ ...Vậy cũng được "
Cả hai im lặng cũng không ai nói gì nữa.
" Cô cậu chủ đã dọn cơm xong rồi mời đi dùng bữa "
Tiếng nói của quản gia vang lên đánh vỡ sự im lặng.
" Vâng"
Nhắc đến ăn cô mới thấy mình bụng mình rất đói, sáng giờ cô chưa ăn gì.
Vậy là cô liền nhanh chóng đứng dậy đi theo người quản gia vào nhà ăn mặc kệ anh ngồi đấy.
"Ông chủ đã ăn rồi nên cô chủ cứ ăn đi ạ "
Nhìn đồ ăn trông bắt mắt được đặt trên bàn, mùi hương thơm khiến bụng cô không khỏi cảm thấy cồn cào.
Không chần chừ gì nữa cô liền ngồi xuống ăn luôn.
" Bác ăn chưa ngồi xuống ăn cùng cháu cho vui"
" Dạ rồi cô chủ cứ ăn đi ạ"
Ông làm quản gia cho nhà họ Phong được hơn hai mươi năm rồi được mọi người xem như người thân trong gia đình. Nhưng trước giờ ông không vì vậy mà lơ là, vẫn luôn hành xử đúng mực của một vị quản gia chuyên nghiệp.
Cô động đũa gắp một miếng cá ăn.
" ngon quá "
Miếng cá kho mềm khi nhìn, ngửi hương vị thôi đã khiến người ta muốn nếm thử. Khi đã nếm rồi thì chỉ một từ thôi ' tuyệt'.
Khi cô đang nâng đôi đũa lần thứ hai lên chuẩn bị thưởng thức miếng thịt bò thượng hạng thì Phong Lãnh bước vào nhà ăn.
Anh chậm rãi bước đến bàn ăn đẩy ghế đối diện rồi ngồi xuống.
" Anh cũng đói rồi à "
" Ừ "
" Hả ờm vậy cùng ăn chung đi "
" Ừ "
Cô cứ nghĩ mình sẽ ăn một mình cơ, không ngờ anh lại vào đây luôn đó, trước giờ cứ có mặt nguyên chủ là anh đã không muốn đứng cùng rồi huống chi là ngồi ăn cùng.
Quản gia vào mang bát và đũa cho anh rồi lại ra ngoài.
Trong phòng ăn giờ chỉ còn hai người đang ngồi.
Cô không suy nghĩ nữa lại ngồi ăn tiếp. Cô ăn hết món này lại đến món khác dường như không biết no. Cũng không quan tâm người đối diện đang làm gì.
Phong Lãnh ngồi đối diện cô, anh chăm chú quan sát vẻ mặt, biểu cảm hạnh phúc thoả mãn của cô khi ăn các món ăn, đôi mắt cô như phát sáng lên khi ăn các món ăn ngon hợp khẩu vị của mình.
Thật ra anh vào đây cũng chỉ vì chuyện anh đã bảo trợ lí kiểm tra xe của anh và phát hiện máy định vị trên xe. Vậy là anh đã biết nguyên nhân ông biết chuyện không phải cô khoe.
Anh đoán ra được người giữ xe nhà mình là tình báo cho ông. Hầu như rất ít khi anh kèm cô đi đâu vậy là người giữ xe thấy lạ liền gọi điện báo cho ông. Mà ông nghe được kết hợp xem định vị thì sẽ đoán ra.
Cho nên cô không phải là người báo.Vậy là cô muốn ly hôn với anh. Chuyện khiến cho anh khó hiểu là mới tối qua cô còn quyến rũ anh sáng nay sao lại đồng ý ly hôn.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!