" Chẳng lẽ cô ta là giả mạo"
" Không đúng "
Ý nghĩ này vừa xuất hiện anh liền gạt bỏ ngay vì nhìn cô ngoại trừ tính cách thì khuôn mặt dáng người không có sự thay đổi gì.
Lại nói qua một đêm mà có thể có sự thay đổi lớn vậy sao. Hay là hôm qua bị anh chửi cho tỉnh ngộ luôn rồi.
" Cô ăn nhiều vậy không sợ bội thực à"
Nhìn thấy cô đang ăn gần hết thức ăn trên bàn anh không khỏi choáng váng. Thì ra cô ăn nhiều như vậy.
".Trước kia nguyên chủ thích anh sợ anh chê béo nên khi có mặt anh mới ăn ít như vậy thôi, nhưng bụng của cô ấy tôi ăn còn chưa thấy no đây này , dạ dày cô ấy lớn thật đấy " cô nghĩ thầm vậy .
" Tôi vẫn còn ăn được, anh không ăn à thế đưa tôi bát canh xương đây tôi không với tới "
" Có tay thì tự lấy đi " nghe thấy cô nói vậy anh cũng không giúp rồi đứng dậy đi ra phòng khách. Chuyện cô ta có giả mạo hay không thì sau này anh sẽ tìm hiểu tiếp vậy.
" Có tay thì tự lấy đi, đưa cho người ta cái cũng khó khăn thế à, hay là anh không có tay hả " cô lẩm bẩm, có thế thôi mà cũng không giúp cô được.
Nhưng cô nào biết được lời nói này của mình đã khiến cho người đi chưa được mấy bước kia nghe thấy hết được.
" Cô vừa nói gì cơ ? "Anh quay đầu lại hỏi
" haha không có gì tôi chỉ bảo là nhìn bóng lưng của anh rất đẹp đó " cô hơi hoảng hốt nói, tên này thù dai phết đấy.
" Ồ vậy sao "
Anh quay đầu đi tiếp nhưng trên môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Cô cũng không quan tâm việc đấy nữa mà lại chuyên tâm vào ăn uống tiếp.
Một lúc sau cuối cùng cô cũng ăn xong mở cửa đi ra khỏi phòng ăn cô gặp bác quản gia đang đứng ở đó
" Bác gửi lời khen của cháu tới đầu bếp là đồ ăn rất ngon nhé "
Bác quản gia hơi bất ngờ vì thấy thái độ của cô nhưng với tư cách là quản gia chuyên nghiệp rất nhanh bác đã trả lời
" Dạ vâng tôi sẽ chuyển lời tới họ "
" Vâng cảm ơn vậy cháu đi đây "
" Dạ "
" Cô gái này thay đổi rồi nhưng là ...tốt hơn " bác quản gia nhìn theo cô gái nhỏ đang đi về phía phòng khách .
Đến phòng khách cô gặp anh đang ngồi làm việc bằng máy tính bảng.
" Anh vẫn chưa đi à "
" Không ,ông bảo cô và tôi sẽ ở đây ngủ một tuần quần áo, đồ dùng ông đã phái người đến lấy rồi chốc nữa sẽ có thôi "
" Vậy sao "
Cô nói với giọng điệu bình thản đối với cô ở chỗ nào cũng được ở đây cũng tốt còn được ăn đồ ăn ngon.
" Vậy anh cứ làm việc đi tôi đi đây đó chút "
" Ừ "
Nói xong cô cũng không làm phiền anh nữa mà đi thăm quan nhà. Ở đây có rất nhiều tranh đẹp, đắt tiền cô thường sẽ dừng lại quan sát ngắm nhìn những bức tranh đẹp mà mình bị thu hút.
Hết ngắm tranh cô lại tới ngắm hoa,. Ra ngoài vườn hoa cô không khỏi cảm thán là rất đẹp vườn này chủ yếu là trồng hoa hồng có nhiều màu khác nhau mùi hương thì thơm phức .
Vì là giữa trưa nên cô cũng khá buồn ngủ ở đây cũng sẽ không có ai ra vào giờ này, vậy là cô dứt khoát tìm một cái gốc cây có bóng mát lại có gió thoang thoảng cùng mùi hương của hoa hồng phảng phất nằm xuống chợp mắt .
Cô chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh dậy mở mắt ra đập vào mắt cô lại là Phong Lãnh đang đứng nhìn cô. Cô giật mình đứng dậy
" Này anh đứng đây từ bao giờ vậy làm tôi hết hồn, cứ thế này khéo tôi đau tim mà chết mất "
" Ở chỗ này mà cô cũng ngủ được à "
" Ừ đấy làm sao kệ tôi "
" Ông không thấy cô ngồi cùng tôi nên bắt tôi đi tìm cô chứ tôi còn phải xử lí bao việc mất hết thời gian "
" Vậy mấy giờ rồi "