Hôm sao cô vẫn như mọi ngày đến công ty anh làm việc, dù hôm qua có nói chuyện với anh, cô vẫn đi làm điều đăng và không có xảy ra chuyện gì. Cô bước vào văn phòng vẫn chưa thấy anh đến, cô vẫn không quan tâm mà đi lại bàn làm việc tiếp tục công việc hôm qua.
Còn anh sáng thức dậy đi xuống nhà, mẹ anh thấy anh bơ phờ thì hỏi.
- - Con bị sao vậy?
- - Dạ, con không sao.
- - Chắc không, chứ mẹ thấy con giống bị thất tình lắm đấy.
- - Mẹ, cô ấy không còn quan tâm con nữa, thậm chí còn nói rất ghét con.
- - Tử Phong, mẹ biết là con đang buồn, những nổi buồn của con bé có bằng suốt năm năm trời không.
- - Tất nhiên là không.
- - Muốn con bé thật lòng tin tưởng con, thì hãy dùng hành động lẫn trái tim của con để chứng minh cho con bé cảm nhận và thấy được.
- - Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ.
- - Ừm.. mau ăn sáng rồi đến công ty.
Dù có thế nào anh nhất định phải làm cho cô cảm nhận được sự chân thành của anh, bằng mọi cách để cô thấy được anh đã yêu cô như thế nào? Rất nhanh anh cũng đến công ty, bước lên văn phòng, mở cửa đã thấy cô đang làm việc, trên tay anh cầm một phần bánh ngọt, anh đi lại chỗ cô để lên bàn rồi nói.
- - Anh có mua một phần bánh ngọt cho em, khi nào đói thì lấy ra ăn.
- - Cảm ơn, nhưng tôi không đói, cũng không ăn.
- - Anh mua rồi, em cứ lấy ăn đi, dù gì anh cũng không ăn bánh ngọt.
Anh nói xong thì về chỗ làm việc, không để cô lên tiếng, vì anh sợ cô sẽ từ chối anh thêm, cô nhìn lên phần bánh anh mua cho cô, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng cô lại cố tỏ ra là không cần, khi nghe anh nói anh mua cho cô thì tim cô lại đập lên cảm giác hạnh phúc, nhưng lại sợ đau thêm lần nữa.
Trong căn phòng mỗi người làm một công việc khác nhau, không ai nói chuyện đến ai, chỉ nghe tiếng giấy tờ,còn không thì là tiếng gõ bàn phím, không gian im lăng đến người khác cũng phải cảm nhận được, sự lạnh lùng của nó. Rất nhanh đã đến giờ trưa, điện thoại cô reo lên, cô nhìn là ai gọi thì màng hình hiện lên chữ Minh Huy, cô bắt máy nghe.
- - Alo, Như Kiều trưa nay em có bận gì không.?
- - À không có.
- - Vậy đi ăn trưa cùng nhau nha.
- - Được.
- - Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em sau
- - Vâng.
Vừa cúp máy liền gửi địa chỉ, cô thấy cũng đến giờ nên thu dọn đồ đạc, rồi đi, anh thấy vậy thì hỏi.
- - Em đi ăn trưa sao?
- - Phải
- - Có cần anh chở đi không.
- - Không cần, tôi đi ăn với bạn rồi.
Cô nói xong thì đi ra ngoài, mặt anh buồn bã không biết cô đi ăn với bạn là nam hay nữ đây, nhìn lại bàn cô phần bánh ngọt vẫn như vậy, không chuyển biến gì, anh tiếp tục làm việc. Còn cô bước ra khỏi công ty, rồi lái xe đi đến nhà hàng, rất nhanh cũng đến cô vào trong thấy Minh Huy đã đợi cô, cô bước lại đó.
- - Anh Minh Huy chờ em có lâu không?
- - Không lâu,chỉ mới đến thôi.
- - Vậy sao? em cứ tưởng trễ đấy chứ.
- - Trễ anh vẫn chờ được mà.
- - Anh cứ đùa.
- - Hừm... hôn nay nhìn em rất xinh.
- - Bộ ngày thường em xấu lắm sao?
- - Không, nhưng hôm nay em xinh hơn.
- - Được rồi, anh mau gọi món đi.
- - Em gọi trước đi.
- - Được.
Minh Huy nhường cô gọi món trước rồi mới tới lượt mình, Minh Huy cứ luôn nhìn cô, phải nói cô rất xinh anh rất thích mẫu người con gái như cô, Minh Huy thích cô từ khi găp cô ở đại học năm cuối, lúc đó cô mới đến đó để học, găp cô từ lần đầu tiên thì anh đã có cảm tình với cô, muốn thổ lộ với cô thì sợ bị từ chối nên vẫn cất giấu trong lòng đợi một ngày nào đó sẽ nói ra.
( ảnh minh họa)
Phụ vụ đem món ăn lên, cả hai người cùng nhau ăn rồi nói chuyện rất vui vẻ, ăn xong thì cô về công ty để tiếp tục công việc, Minh Huy đi cùng cô ra khỏi nhà hàng liền hỏi.
- - Buổi trưa hôm nay em ăn như thế nào?
- - Rất ngon, cảm ơn đã mời em ăn trưa.
- - Không cần cảm ơn, chỉ là một bữa thôi.
- - Vậy em đi trước đây, tạm biệt.
- - Tạm biệt.
Cô lên xe lái đi, Minh Huy vẫn đứng đó nhìn xe cô chạy khuất đi thì mới lái xe rời đi, trên xe cô cảm thấy rất vui vẻ, nhưng rồi thôi cũng đến công ty anh, vào trong cô lên văn phòng mở cửa vẫn thấy anh làm việc chăm chú như vậy, cô nghĩ trong lòng, không lẽ không đi ăn trưa sao? Cô cũng không quan tâm mà lại bàn tiếp tục công việc, anh thấy cô về thì hỏi.
- - Ăn trưa với bạn vui không?
- - Cũng bình thường.
- - À...vậy em làm việc tiếp đi.
Cô không nói gì mà tiếp tục công việc của mình, còn anh vẫn vậy dù buồn bã nhưng rồi cũng thôi, cô đang vẽ thì đột nhiên nhìn anh, thấy anh có vẻ buồn, cô cũng thấy khó chịu, cô sợ anh đói ảnh hưởng đến sức khỏe liền nhìn xuống phần bánh ngọt, cô không biết có nên đưa cho anh hay không, cô không biết mở lời như thế nào? Đành liều vậy cầm phần bánh đi lại chỗ anh đặc lên bàn anh.
- - Anh... ăn đi dù gì tôi ăn trưa rồi cũng không thể ăn được nữa.
- - Anh không đói em cứ giữ lấy, khi nào đói thì ăn.
- - Anh cứ ăn đi, tôi không ăn, anh không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy.
- - Em quan tâm anh sao?
- - Tôi... quan tâm anh đâu, chỉ sợ anh đói dẫn đến ngất xỉu, lúc đó tôi phải chăm anh sau.
Cô không nói thêm nữa, về chỗ làm việc tiếp tục công việc, anh mỉm cười, cô có chút quan tâm anh rồi, dù cô không nói nhưng anh rất vui.