Đến giờ tan làm anh tự mình lái xe đến tiệm bánh ngọt mà cô hay thích ăn, anh mua một phần bánh ngọt, sau đó mua một bó hoa cô thích chính là hoa tulip. Muốn chân thành xin lỗi thì trước tiên phải đi qua đường bao tử, phải cho cô ăn no rồi mới chân thành xin lỗi cô, còn về bó hoa đây là hoa cô thích anh đăc mua tăng cô, anh cũng hiểu ý nghĩa của loài hoa này nên đã mua nó. Người ta thường hay nói muốn ai đó yêu mình thì phải đi qua bao tử của họ trước, nhưng anh thì khác cô giận anh thì anh cho cô ăn no rồi tính tiếp, trên đời này ít có ai giống như anh rất hay đổi đạo lý, mà thôi kệ miễn cô không còn giận anh là được.
Anh mua xong thì vui vẻ, lái xe đến nhà cô, đứng trước cổng nhà anh hồi hộp, dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng đến đây vẫn lo lắng, nhưng anh đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Anh nhấn chuông, chuông reo lên cô ở trong phòng khách xem tivi thì nghe được, cô nhìn ra ngoài thấy ai đó,nhưng không thấy rõ khuôn mặt, cô ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa, vì người làm cô đã cho họ nghĩ hết nên cô phải ra mở cửa, ba mẹ cô về thì họ mới quay lại làm việc, cô muốn mình sống tự do thoải mái trong nhà không có ai, muốn làm gì thì làm.
Cô ra mở cửa thì thấy anh,liền dứt khoát đóng lại nhưng bị anh dùng tay chăn lại, cô nhìn anh khó chịu nói.
- - Anh đến đây làm gì?
- - Anh đến là xin lỗi em.
- - Nếu xong rồi thì về đi.
- - Khoang đã, anh có mua cho em bánh ngọt nè.
Anh nói với giọng nhẹ nhàng, gương mặt thì nhìn cô như bị bắt lỗi vậy, cô cũng muốn nhìn xem anh tính làm gì, nhìn bộ dạng anh như vậy cô muốn cười lắm nhưng phải nén lại.
- - Tôi nhận rồi anh về đi.
- - Em không thể mời anh vào nhà uống một ly nước sao? Dù gì anh đứng đây cũng hơi mỏi chân.
Cô nghe anh nói vậy liền biết là kiếm cớ muốn vào nhà cô đây mà, nhưng thôi cô cũng cho anh vào.
- - Vậy anh vào trong đi.
- - Em đi trước đi anh đóng cửa lại giúp em.
- - Vậy thì phiền anh rồi.
- - Không có phiền đâu, anh rất sẵn lòng.
Cô cầm phần bánh ngọt đi vào trước, còn anh thì lấy bó hoa rồi mới vào nhà, vào trong cô mời anh ngồi rồi mới rót cho anh ly nước, đúng lúc đó anh đưa bó hoa cho cô, cô bất ngờ nhìn anh rồi lên tiếng.
- - Anh...
- - Bó hoa này tăng em.
- - Sao lại tăng tôi chứ.
- - Anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc trưa.
- - Có vậy thôi sao?
- - Ừm...
- - Được tôi sẽ nhận tấm lòng tốt của anh.
- - Vậy em hết giận anh rồi đúng không.
- - Ừm... cũng có thể là vậy.
- - Miễn em không còn giận anh là được, nào mau ăn thử xem bánh có ngon không.
- - Anh cũng ăn chung luôn đi, to như vậy tôi ăn không hết.
- - Được.
Anh lấy phần bánh ngọt rồi lấy ra ngoài, cả hai người cùng nhau ăn đôi khi cô hay liếc qua anh xem như cô thấy tâm tình anh cũng tốt không đến nỗi phải buồn rầu, còn anh thì cũng hay nhìn cô thấy cô không còn giận anh cũng vui vẻ. Đến tối, thấy cũng đã trễ cô liền kêu anh về.
- - Cũng tối rồi anh cũng về nghỉ ngơi đi.
- - Ờ... ừm... vậy anh về đây, em nhớ ngủ sớm đó.
- - Ừm... anh cũng vậy.
Anh đứng dậy đi ra cổng, cô cũng đi theo ra tiễn anh, đến khi anh định vào xe thì quay lại hỏi cô.
- - Mai em không cần đi xe đâu, anh sẽ qua đây đón em.
- - Không cần phiền phức vậy đâu.
- - Không sao anh không thấy phiền, vậy nhé mai anh qua rước.
Nói xong anh liền lên xe lái đi, cô nhìn xe anh đi thì mỉm cười lắc đầu, rồi cô vào trong đóng cửa lại vào nhà. Trên phòng cô đang xem tài liệu, để chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ sưu tập lần này, cô chuẩn bị kỹ càng, xem xong thì cô mới đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai một ngày đi làm.
Còn bên anh sau khi về nhà tâm trạng anh cũng vui vẻ lên, anh lên phòng tắm rửa xong thì xem tài liệu đến khuya anh mới đi ngủ.