Dìu cô ra xe ngồi, anh chở cô đến nhà hàng ăn tối, lúc này cô hơi nhức đầu vì do rượu, trong người cũng hơi khó chịu, anh luôn quan sát cô xem như thế nào, thấy cô như vậy anh liền lấy chai nước đưa cho cô rồi nói.
- - Em uống nước cho đỡ đi, đến nhà hàng anh kêu họ nấu canh giải rượu cho em.
- - Ừm.
Cô nhận lấy uống một ngụm rồi dựa người lên ghế, anh điều chỉnh ghế cho cô ngồi dễ dàng hơn. Đến nhà hàng, cả hai xuống xe anh nắm tay cô đi vào trong, cô cảm nhận được hơi ấm của tay anh rất ấm áp và dễ chịu, anh nắm tay cô đi vào phòng vip, phục vụ vào trong anh liền gọi món ăn giúp cô, kèm theo là canh giải rượu, rất nhanh món ăn đã đem lên cô uống canh giải rượu trước rồi mới ăn sao. Anh nhìn cô cũng khá hơn thì bớt lo lắng đi, anh luôn quan tâm và chăm sóc cô từng chút một, khiến cô rất ấm áp, ăn xong cô muốn đi dạo nên chưa muốn về, anh cũng thuận theo ý cô đi dạo.
Anh và cô nắm tay đi dạo cùng nhau đi hóng mát, cũng không quên khoác áo anh lên người cô cho không bị cảm, cả hai đi như thế này không ai nói câu nào, cô suy nghĩ gì đó thì lên tiếng.
- - Anh kiếm đâu ra một MC phát biểu dài dòng thiệt đấy.
- - Cái đó thì anh giao cho thư ký, nên cũng không biết nói nhiều như vậy.
- - Biết vậy em tự kêu người của em lên làm cho rồi.
- - Vậy sao? Anh cũng thật sơ xuất.
- - Ừm..
- - Hôm nay đông người đi dạo thật.
- - Ừm.. ai cũng có đôi có cặp.
Cô cố tình nói như vậy xem phản ứng của anh như thế nào, cô liếc nhìn anh quả thật măc anh đen lại, không nói không rằng anh ôm cô vào lòng nói.
- - Em nói như vậy là có ẩn ý gì đây.
- - Ẩn ý gì đâu, anh nhìn đi ai cũng có đôi mà, em và anh...ưm..ưm..ư....
Anh không cho cô nói hết liền chăn môi cô lại, anh biết khúc sau cô sẽ nói cái gì nên anh không muốn nghe, anh hôn cô ai đi qua cũng nhìn làm cô ngại ngùng đẩy anh ra.
- - Anh...vô liêm sỉ.
- - Anh nói em biết, em là vợ tương lai của anh,cũng không còn xa nữa đâu em sắp làm bà Dương rồi,cho nên em không được nói những chuyện không đúng sự thật.
- - Bà Dương em không thèm làm đâu, còn nữa những chuyện không đúng sự thật là chuyện gì chứ?
- - Là em nói anh và em không có quan hệ gì, đại loại những câu tương tự như vậy, em còn nói linh tinh anh sẽ hôn em giữa chốn thiên hạ này.
- - Đồ biến thái, lưu manh có cho cũng không thèm lấy anh nữa.
- - Em dám.
- - Sao không dám.
Cô chống tay lên hông, gương mặt ngước lên nhìn anh đầy thử thách, anh nhìn điệu bộ của cô rất muốn cười nhưng phải nén lại mà dạy dỗ cô.
- - Ừm, em hay rồi người ta chờ em năm năm vậy mà em đối xử với anh như vậy.
- - Gì chứ? cái đó là do anh giờ trách ngược lại em sao, biết vậy ở bên đó luôn cho rồi, khỏi về.
- - Em không về thì anh qua đó tìm, lôi em về thôi.
- - Anh làm như em là chó vậy lôi em về.
- - Ừm... chó vợ haha...
- - Anh... là chó biến thái, lưu manh với vô liêm sỉ.
- - Anh à.. đâu phải như vậy...
- - Chứ làm gì?
- - Chó chồng của em.
- - Đồ khùng.
Anh và cô nói chuyện rất vui vẻ, đôi khi còn hay ghẹo cô nữa, đi dạo cũng lâu anh chở cô về nhà, đi được một đoạn cô nhìn ra ngoài rồi nhìn anh nói.
- - Đây đâu phải là đường về nhà em.
- - Về nhà anh.
- - Sao? Em không về nhà đâu chở em về nhà em đi.
- - Cũng gần tới nhà anh rồi, không quay lại được.
- - Anh cố tình.
- - Ừm...
Cô thèm nói chuyện với anh nữa, măt cô chù ậu xuống anh nhìn cô lắc đầu rồi cười, đến nơi anh mở cửa xuống xe nhưng cô thì chưa xuống, anh liền vòng qua mở cửa kêu cô xuống.
- - Xuống xe vào nhà thôi.
- - Không xuống em muốn về nhà.
- - Trời tối rồi, em ở đây một thì có làm sao, giống như lần trước đó.
- - Không.
- - Em không xuống là anh vừa bế em, vừa hôn em vào nhà cho mọi người thấy đấy.
- - Anh... vô vừa thôi.
- - Vậy thì có vào không.?
- - Vào thì vào, em sợ anh chắc.
- - Chút nữa rồi em sẽ sợ hay không thôi.
- - Anh tính làm gì?
- - Vào nhà thôi.
Anh nắm tay cô kéo vào nhà, không trả lời câu hỏi của cô, cô liền hỏi anh miết rồi cũng mệt không nói nữa. Anh và cô lên phòng, anh đi lại tủ quần áo lấy cho cô một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho cô.
- - Vào trong tắm rửa trước đi.
- - Nhưng...
- - Áo này anh chưa có mặc, vẫn còn nguyên tem.
- - Thì ai nói gì đâu nhưng mà...
- - Hay em muốn măc áo anh đã măc rồi.
- - Anh... không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?
- - Thì anh nói chuyện cũng được mà, em sao vậy.
- - Anh... thôi không nói nữa, em đi tắm đây.
Cô nhân lấy áo anh rồi vào phòng tắm, cô vào trong rồi nhớ cái gì đó quay lại thấy cái cửa trong suốt, trong nhưng mờ ảo chứ không phải là trong theo kiểu kia, cô thật muốn đập đầu vào tường cho rồi. Ở bên ngoài ai kia đang nhìn vào phòng tắm, không khỏi cười tà, bên trong cô nhìn qua nhìn lại thấy cái rèm cô liền đắc ý rồi kéo lại, cô yên tâm nê xã nước để tắm. Còn anh thì bị hụt hẫng không ngờ cô lại làm như vậy, nhưng không sao, còn dài mà lo gì.