Lọc Truyện

10 Triệu Một Đêm Em Đi Không?

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tư Duệ và Tiểu Hà đi xe buýt hơn ba mươi phút thì đến được ga tàu. Trên xe, có không ít người dòm ngó Tư Duệ, bởi vì họ phát hiện ra cô gái này bị khiếm khuyết quá nhiều, vừa mù vừa câm, quá là đáng thương đi! Các cụ già tặc lưỡi thở dài, cảm thấy ông trời đối với cô thật bất công.

Tiểu Hà lén lút quan sát ánh mắt của những người xung quanh, hiếu kỳ có, kỳ thị có, thương hại càng nhiều hơn. Chị lại nhìn sang Tiểu Tư, chị biết cô có thể cảm nhận được những sự soi mói cùng mấy lời bàn tán xì xào kia. Thế nhưng cô bé lại chẳng mảy may quan tâm đến, giống như đó chẳng phải là chuyện dính dáng tới mình.

Chuyến đi đến thành phố C thượng lộ bình an.

Bấy giờ đã là hơn mười giờ trưa, đặt chân trên con đường phố quen thuộc, Tư Duệ nới lỏng khăn quàng cổ, kéo chiếc khẩu trang màu trắng xuống dưới cằm tranh thủ hít thở không khí nơi đây, nơi mà cô sinh ra và lớn lên. 

Tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng dư âm mà chúng để lại sau trận bão tuyết đêm qua vẫn còn đó. Mang đến cho thành phố một cái lạnh cắt da cắt thịt.

Tư Duệ nhắm hờ mắt thở dài một hơi, làn khói trắng mờ nhạt từ chiếc miệng nhỏ xinh theo đó thổi ra rồi hòa vào không khí. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô đã rời thành phố này được hơn hai tháng, chẳng biết nơi này có thay đổi gì không? 

Thế mà…

Chưa cần nói tới thành phố, chỉ mới hai tháng, lòng người đã vội đổi thay. 

Cô cười khẽ một tiếng chế giễu, vừa là chế giễu bản thân mình ngu ngốc, cũng đồng thời thất vọng về niềm tin của Cao Lãng dành cho cô.

Yêu nhau nhiều như vậy rốt cuộc chỉ với một lá thư tràn đầy sự dối trá, anh đã tin vào nó. Ngược lại, không tin cô! Anh không tin cô!

Bằng cách nào đó, anh bị Đồng Giai Lị tẩy não. Tẩy luôn cả cô ra khỏi trái tim anh.

Hai cô gái cùng ngồi ở băng ghế trước cửa nhà ga. Tiểu Hà nghỉ ngơi đã lại sức, chị đứng dậy, một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay Tư Duệ hỏi:

" Tiểu Tư, bây giờ chúng ta đi đâu? "

Tư Duệ lập tức viết vào tay chị chẳng cần suy nghĩ:

' Đến biệt thự Cao gia. '

Chỉ là cả hai đều không ngờ được mình đã bị một kẻ lạ mặt theo dõi ngay từ khi đặt chân đến huyện Lộc Phàm. 

Đang đi, Tư Duệ bỗng khựng lại, cô cảnh giác theo bản năng xoay người ngó nghiêng xung quanh. Thoạt nhìn phản ứng của cô đều không giống như người bị mù. 

Thấy cô có biểu hiện lạ, Tiểu Hà khó hiểu:

" Gì thế em? "

Một hồi sau, Tư Duệ mới xoay người lại, đôi mắt to tròn nhíu lại đầy bất an viết vào tay chị:

' Chị Tiểu Hà, đừng buông tay em nhé! '

Tiểu Hà đơn giản nghĩ cô bé sợ bị mình bỏ rơi  nên phì cười:

" Được rồi! Chị sẽ luôn ở bên cạnh em mà! "

***

Ở một góc khuất, người đàn ông dáng dấp khỏe khoắn, khoác trên mình áo da màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, từ đầu chí cuối vẫn luôn dõi theo bóng lưng của hai cô gái. 

Thấy hai cô rời đi, hắn liền đuổi theo, vừa bám đuôi vừa rút di động trong túi ra ấn vào một dãy số. Sau hai hồi chuông, bên kia mới bắt máy:

// Đến đâu rồi? // Đồng Giai Lị ngồi vắt chéo chân trên giường, tay nghịch chiếc kính râm màu đen cất giọng hỏi.

" Đã rời khỏi ga tàu! Cô Đồng, tiếp theo phải làm gì? "

Nghịch chán, Đồng Giai Lị vứt chiếc kính râm sang một góc, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng chốc lộ ra tia hung ác:

// Bắt kẻ không mù! Tùy các người xử lý! //

Dứt câu, Đồng Giai Lị liền dập máy. Cô luồn ngón tay vào mái tóc đen dài hơi xoăn của mình, mái tóc mà thường ngày vẫn luôn được cô búi lên gọn gàng, nay thả bồng bền bên vai, ung dung xoắn lọn.

Tiểu Hà, dám làm trái lệnh tôi, là cô tự mình tìm đường chết!

________________________________

Taxi dừng lại trước cổng biệt thự của Cao gia, Tiểu Hà trả tiền xe xong xoay người nhìn lại, không khỏi trầm trồ.

Biệt thự Cao gia là một ngôi nhà ba tầng kiến trúc kiểu phương Đông, trang nhã và sang trọng, lại không thiếu phần cổ điển. Với tông sơn trắng và mái ngói màu xanh biển, biệt thự trông có chút lạnh lẽo nhưng vô cùng nổi bật.

Đứng trước cổng lớn màu đen trạm trổ họa tiết mạ vàng, oai nghiêm sừng sững, cũng là bức cản giữa cô và anh. Hai cô gái nhất thời đắn đo không biết có nên bước tiếp hay không.

Đúng lúc này, bên trong chợt có bảo vệ chạy ra:

" Cho hỏi hai cô muốn tìm ai? "

Tư Duệ nhíu mày, bảo vệ ở Cao gia còn không quen mặt cô sao? 

Tiểu Hà nhìn Tư Duệ, chờ cô gật đầu mới đáp:

" Chúng tôi muốn tìm Cao Lãng! "

Nghe đến đây, vẻ mặt người bảo vệ chợt khựng lại, dường như sực nhớ ra một điều gì đó, anh ta nói:

" Thưa tiểu thư, trừ phi có sự đồng ý của cậu chủ hoặc Đồng tiểu thư, bất kỳ người lạ nào cũng không được phép vào bên trong! "

Nói rồi anh ta hơi cúi người thay cho lời chào một cái rồi xoay người trở lại vào trọng. Để lại hai cô gái kinh ngạc đứng đờ trước cổng. 

Đặc biệt là Tư Duệ, cô thật sự chưa thể tiếp nhận được lời nói của anh ta. 

Cái gì cần có sự đồng ý của anh? Còn có… của cô ta?

Tư Duệ từ khi nào lại không được đặt chân vào ngôi nhà mà mình từng sống với anh, ngôi nhà tương lai của hai người?

Và từ khi nào Đồng Giai Lị lại trở thành nữ chủ chân của ngôi nhà này, quản hết mọi thứ? 

Từ khi nào cô ta lại có cái quyền đó? Cái quyền cấm không cho 'người ngoài' là cô bước vào trong?

Tiểu Hà cũng kinh nhạc không kém, chị trợn tròn mắt nhìn bóng lưng người bảo vệ xa dần, sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ:

" Chẳng phải em bảo mình từng ở đây sao? Tại sao bây giờ tư cách vào nhà mình cũng không có? Người bảo vệ kia anh ta là cố tình không biết em ư? " 

Chị thật sự hết nói nổi. Cho dù có là gì thì cũng không nên đối xử với Tiểu Tư như vậy chứ? Dù gì cô bé cũng từng sống ở đây, có thể xem là người ngoài không chút nể tình như vậy sao? Tiểu Tư lại còn đang mang thai, đứng chờ ở ngoài trời rét cóng như vậy chẳng phải rất quá đáng ư?

Mất một lúc định thần, Tư Duệ mới lắc đầu, tiểu hà không rõ sự tình, chẳng trách chị lại nghĩ thế. Cô viết vào tay chị giải thích đơn giản:

" Bảo vệ trước rất tốt với em, giọng nói cũng khác, có lẽ đã bị thay rồi! Anh ta hẳn là người mới, không biết em, em cũng chẳng quen với anh ta. Chịu thôi! "

Tiểu Hà thở dài:

" Cũng gần giờ trưa rồi, cậu Cao kia chắc sẽ sớm trở về thôi! Em cố gắng nhé! Có chị ở đây với em! "

Tư Duệ mỉm cười khẽ gật đầu, trước mắt tăm tối, cô nẹp váy sát vào người chậm rãi ngồi thụp xuống. Chiếc váy trắng dài chấm mắt cá bao bọc lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô. Tiểu Hà cũng cất gọn hành lý, ngồi xuống bên cạnh Tư Duệ. Hai người cứ vậy lặng lẽ ngồi chờ trước cổng biệt thự giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, khắc nghiệt.

***

Cùng lúc đó, Cao Lãng lại đang cùng Đồng Giai Lị dùng bữa trưa ở một nhà hàng sang trọng ấm cúng.

Cô ngồi cạnh anh, gương mặt xinh đẹp đã không còn lấp ló sau chiếc kính đen dày cộm. Khi được chăm sóc tận tình, càng có thêm thần sắc. 

Cao Lãng trải khăn ăn lên đùi cô, chờ thức ăn mang ra thì thổi nguội và tự tay đút cho cô từng món một.

Từng yêu 5 năm, chia tay 6 năm, đây là lần đầu tiên anh làm việc này.

Đồng Giai Lị nhất thời không biết nên vui hay buồn. Bởi vì chỉ khi cô tính mưu bày kế đến mức này, anh mới nhiệt tình với cô như thế. Còn đối với Tư Duệ, cô ta cư nhiên được anh cưng sủng tận trời, đặc biệt vô điều kiện. 

Hơn hết, Đồng Giai Lị vừa mới tự mình cứu mình thoát nạn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm đồng thời tăng cường cảnh giác hơn bao giờ hết. 

Nếu không phải ban nãy tên tay sai kia báo cho cô biết Tư Duệ và Tiểu Hà đang đi đến Cao gia, Cao Lãng vừa hay cũng đang định trở về biệt thự dùng cơm nhà thì hai người đã gặp được nhau! Khi ấy, anh sẽ thấy đôi mắt thiếu tiêu cự của Tư Duệ, anh sẽ biết được sự thật, phát hiện ra cô lừa dối anh. Cô nhất định sẽ không còn đường thoát. 

Nghĩ đến đây cô bất giác rùng mình một cái. Không được! Cố nhất định không thể để anh biết được! Cô nhất định sẽ thâu tóm sự thật này khỏi mắt anh. 

Dưới lớp kính áp tròng lén lút nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh lúc này thực dịu dàng, thực ôn nhu biết bao. Là Cao Lãng của 6 năm trước khi mà hai người còn đương yêu nhau thắm thiết. Là Cao Lãng từng thuộc về cô,... Cũng là sắp thuộc về cô lần nữa! 

Trong đầu bỗng hiện lên câu hỏi. Rằng vì cái gì năm đó cô lại phủi bỏ anh?

Đồng Giai Lị tự trách mình hồ đồ. Để rồi bây giờ hết mực khổ sở để có lại được anh, để khiến anh yêu lại cô.

Về phần Cao Lãng, chẳng hiểu là tại vì sao, hôm nay anh cực kỳ cực kỳ muốn trở về nhà. Cảm giác như bỏ quên một thứ gì đó, cũng lại giống như có gì đó đang chờ đợi mình ở Cao gia. 

Thế nhưng Đồng Giai Lị lại cứ nằng nặc đòi cùng anh ăn trưa ở đây. Cao Lãng vốn mắc nợ cô, rất khó để từ chối nên đành miễn cưỡng đưa cô đi.

Chỉ là, anh đang rất mất tập trung. Ngày hôm nay, anh nôn nao bồn chồn một cách kỳ lạ. Rốt cuộc là vì điều gì?

Đột nhiên mí mắt anh giật nảy liên tục, một nỗi bất an như bão tạp chợt xông vào lồng ngực. Cao Lãng đưa tay lên mắt, khẽ vuốt một cái, tạm hết được một lúc, sau đó lại giật lên liên hồi. 

Biểu hiện của Cao Lãng dĩ nhiên thu hết vào tầm mắt của Đồng Giai Lị. Nhưng cô vẫn giả vờ hỏi anh:

" Lãng, anh làm sao thế? Em muốn ăn nữa! "

Anh chớp chớp mắt, máy móc gắp đồ ăn đưa đến miệng cô:

" Không có gì! "

________________________________

' Tiểu Hà! Chị Tiểu Hà! ' Bên vỉa hè, Tư Duệ không ngừng mấp máy môi gọi tên Tiểu Hà. Cô không thấy, cũng không thể nói, lực bất tòng tong, chẳng biết là chị đã đi đâu.

Quay lại thời điểm trước đó khoảng nửa tiếng, do đợi ở trước cổng quá lâu, Tư Duệ sợ Tiểu Hà đói bụng nên đã đề xuất đi ăn. Chị cũng thương cô cùng đứa bé ở ngoài trời lạnh lâu lẫn cái bụng biểu tình dữ dội của mình nên đồng ý. 

Vừa ra đến đường lộ, khi mà hai người vẫn tay trong tay trên vỉa hè không rời tìm quán ăn, Tư Duệ bỗng cảm giác như Tiểu Hà bị kéo lại về sau bởi một lực rất mạnh. Bàn tay ấm áp của chị cũng từ đó vụt khỏi tay cô, không thể tìm lại.

Càng lúc, Tư Duệ càng tá hỏa. Cô bị mù, còn bị câm, giữa đường phố đông người như vậy, cô phải làm sao đây? Làm sao để tự bảo vệ bản thân? Làm sao để tìm được chị? 

' Tiểu Hà? '

' Tiểu Hà? Chị ở đâu? '

Tư Duệ bước đi chập choạng từng bước, cô không dám manh động, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút, cô lập tức sẽ rơi xuống lòng đường và bị xe cán. 

Nhưng cô cẩn trọng, không có nghĩa người khác cũng vậy mà không đụng trúng cô. Tư Duệ cứ vậy bị người ta cố ý hay vô tình va trúng. Đúng lúc có một chiếc xe hơi màu xanh đen từ đằng xa đi tới, Tư Duệ lại đang đứng ở phần vỉa hè sát lòng đường. 

Thân thể nhỏ bé loạng choạng nghiêng xuống lòng đường, ngã tự do vào đất mẹ.

Cô không thể nhìn thấy, chẳng thể tránh né, đến cả hét lên một tiếng cuối đời đầy sợ hãi cũng không có khả năng. Chỉ có thể nghe được một tiếng phanh xe rất mạnh, rất vang vọng, giống như thanh âm của hồi chuông báo tử.

_________________________________

-Còn tiếp-

Danh sách truyện HOT