Lọc Truyện

Chị Em Song Sinh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cái chết của mợ hai nhà họ Hồ rúng động cả phố thị. Nghe đâu mợ ta bỏ nhà theo nhân tình, còn vội vã đến mức chẳng thèm xuất cảnh đường hoàng bằng máy bay mà vượt biên trốn theo đường thuỷ. Trên con tàu vượt biên, con tàu gặp bão, tuy may mắn gặp được cảnh sát biển cứu hộ nhưng vì sóng to gió lớn nên trên tàu có năm người rơi xuống biển chưa tìm được tung tích. Trong năm người đó có mợ hai nhà họ Hồ.

Người ta tìm được giấy tờ tuỳ thân của Diệp trong khoang thuyền, tất cả mọi giấy tờ đều ướt đến mức rách nát, chỉ có thẻ căn cước là nguyên vẹn, họ còn tìm được áo khoác của mợ ta, trong túi áo có một bức thư được cho là thư của gã nhân tình làm bác sĩ nhưng nhàu nát đến mức đã không còn đọc được chữ. Người nhà họ Hồ cung cấp cho cảnh sát biết trước ngày mợ hai xảy ra chuyện thì bắt được việc trai trên gái dưới của mợ và gã nhân tình kia. Theo vài nguồn tin thì mợ hai hẹn nhân tình bỏ trốn, nhưng không rõ nhân tình của mợ hai đang ở đâu. Nghe đâu mợ hai đã cặp kè với gã bác sĩ này vài năm, rất nhiều người thân quen cũng khẳng định mợ ta thường xuyên lui đến phòng khám riêng tư của nhân tình. Có người còn cho rằng bốn năm năm nay không phải mợ ta không có con mà là mợ ta không muốn có con. Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao chồng mợ ta đẹp trai, tài giỏi như vậy mợ ta vẫn ngoại tình? Có lẽ vì việc chồng mợ ta quá bận rộn, ít dành thời gian cho mợ ta, lại gặp ngay người bác sĩ cao to, đẹp trai, có chức tước, phù hợp với mẫu hình lý tưởng của mợ ta mà mợ ta phản bội chồng? Tình yêu quả là mù quáng, mợ ta chẳng màng liêm sỉ, chẳng màng tự trọng, chẳng để tang cho người mẹ bị bệnh tim đã chết mà bỏ đi theo nhân tình. Thật đáng thương cho người chồng.

Dù người con dâu thứ hai lăng loàn, cắm cho cậu hai một cặp sừng lớn nhưng gia đình họ Hồ vẫn vô cùng tử tế. Họ bỏ một khoản tiền lớn thuê người tìm bằng được thi thể của mợ hai. Đáng tiếc, sau năm ngày nỗ lực tìm kiếm cảnh sát chỉ tìm được hai thi thể mất tích, còn ba thi thể còn lại vẫn không thấy đâu. Cảnh sát nhận định số người không tìm được có lẽ đã trôi nổi trong lòng đại dương, cơ hội sống sót vô cùng thấp. Lái tàu cũng khai nhận mợ hai nhà họ Hồ quả thực có mặt trên tàu, sau đó khi trên đường tránh bão đã bị rơi xuống biển từ lúc nào chẳng hay.

Nghe tin dữ cậu hai nhà họ Hồ vô cùng suy sụp, cậu vẫn tiếp tục cho người tìm kiếm thi thể vợ dẫu cho sức cùng lực kiệt. Người ta nhìn vào chỉ thấy một người đàn ông si tình và tử tế vô cùng. Ông Hoàng, bà Hà ngày đêm chờ tin mợ hai, bà Hà nói trong nghẹn ngào:

- Nó là con dâu tôi, là đứa con dâu tôi cưới hỏi đàng hoàng, nó có lỗi lầm gì giờ cũng không còn trên dương thế này, hi vọng mọi người bỏ qua đừng nhắc đến mấy chuyện không hay ấy càng khiến chúng tôi đau lòng. Giờ chỉ mong có thể tìm được thi thể nó mai táng cho đàng hoàng.

Cả một khu phố người ta thương cảm cho gia đình hào môn mà bất hạnh khi rước phải thứ dâm loạn về nhà, đến ngay cả khi chết mợ ta cũng làm xấu mặt nhà họ Hồ. Thật hiếm có gia đình nào tốt đến mức đáng thương cảm thế này. Phía bên gia đình mợ hai, cô em gái và người cha cũng khóc cạn nước mắt. Trong vài ngày người vợ thân yêu ra đi, đến con gái cưng cũng mất mạng. Ai đã từng đến nhà ông Thắng sẽ biết ông yêu chiều hai cô con gái thế nào, yêu chiều vợ ra sao. Cú sốc này liệu ông có gượng dậy nổi.

Sau hơn chục ngày tìm kiếm người ta đã tìm ra được một thi thể khác, còn hai thi thể của mợ hai và một người phụ nữ trên tàu vẫn không thấy. Cuối cùng nhà họ Hồ cũng nén đau thương mà tổ chức đám tang cho mợ hai. Cả biệt phủ u ám, tiếng khóc nấc của bà Hà, cô Bích vang vọng.

Mẹ kiếp!

Người phụ nữ trung niên mặc bộ váy đen đứng bên ngoài biệt phủ khẽ chửi thầm. Đoàn người đi viếng kéo dài dằng dặc không một ai để ý đến bà. Bà kéo chiếc kính dâm hàng hiệu đi vào bên trong. Nhìn cảnh khóc lóc của bà Hà, cô Bích, sự tiều tuỵ, suy sụp của Nhân, tiếng gào của Hiền và hai người đàn ông trụ cột bà thật buồn nôn. Đám người khốn kiếp này đến diễn viên còn phải nể sợ, diễn tròn vai đến giây phút cuối cùng.

Cái gì mà thương tiếc? Đám người này trong lòng đang vô cùng hả hê. Cái gì cố tìm được thi thể? Đám người này chỉ đang muốn xác minh chắc chắn Diệp đã chết! Bức chết đứa con trong bụng Diệp, bức chết người mẹ bệnh tật, bức chết cả chính bản thân Diệp! Cuộc đời mợ hai nhà họ Hồ quả là một tấn bi kịch khốn khổ.

Người phụ nữ sang trọng nhìn lên di ảnh của Diệp. Một cô gái mới hai mươi lăm, hai sáu tuổi, cái tuổi tràn ngập ước mơ hoài bão cuối cùng bị vùi dập không sao có thể ngóc lên được. Hồng nhan bạc phận! Câu nói này là để chỉ cô gái ấy. Cô gái này đã sống một cuộc đời lãng phí, một tuổi trẻ bất hạnh. Người phụ nữ không kìm được mà rơi nước mắt.

Đám người trong biệt phủ nhìn bà, vẻ sang trọng quý phái, cốt cách của một người thành công khiến bà đặc biệt được chú ý. Người phụ nữ này lạ hoắc, chưa từng gặp bao giờ, nhưng nhìn đống hàng hiệu được đắp lên người Nhân thì cho rằng đây là đối tác của Hoàng Hà hoặc bạn của bà Hà, nhưng vì tang gia bối rối nên hắn không thể kịp hỏi quý danh, chỉ cảm thấy người phụ nữ này dường như rất thương cảm với cái chết của vợ hắn, bà đứng rất lâu trước di ảnh của Diệp rồi mới ra hòm đựng tiền.

Khi người đến nơi, bà rút trong túi ra hai chục tờ Polime trị giá năm trăm ngàn đút vào phong bì. Con Giang khẽ trầm trồ, đám ma của hào môn có khác, viếng tận mười triệu lận. Hình như đây là người viếng nhiều nhất, nãy giờ nó đếm có người ba trăm, năm trăm, cao cao thì có một hai triệu, mười triệu thì quả là xa xỉ. Khi phong bì chuẩn bị được đưa vào hòm, con Giang loáng thoáng nhìn thấy ba chữ ghi trên phong bì "Đặng Thu Lan". Tất nhiên, một con người ở như nó chỉ thấy bà ta viếng số tiền lớn thì ấn tượng với cái tên đó thôi chứ đâu để ý gì nhiều. Khi bà ta đi khuất nó vẫn trầm trồ dõi theo. Làm người giàu thật sướng, nó nhìn lại mình rồi liếc nhìn Nhân bỗng thấy tủi phận. Số kiếp của nó mặc định là nghèo khó rồi, cậu Nhân mất đi người vợ này sẽ có người khác thay thế, vĩnh viễn chẳng bao giờ là nó.

Ngay đêm đám tang của Diệp, con Hiền và Nhân đã ở cùng nhau luôn trong căn nhà mà Diệp và Nhân từng sống. Biệt phủ kín như vậy, làm gì có ai để ý đến. Mợ Linh ở trên nhà, đám tang chỉ xuống một chút rồi thôi. Mấy người họ hàng bàn tán sau lưng, họ nói mợ Linh là con người máu lạnh, em dâu mất cũng không xuống được vài tiếng, họ còn nói mợ Linh thực ra là con người rất toan tính, đứa em dâu này chết đi mợ càng sướng, bớt đi kẻ tranh giành tài sản với mợ, chẳng phải bốn năm nay kể từ khi cậu Tuấn chết, dù ông bà Hoàng Hà cho mợ đi bước nữa mợ vẫn nhất quyết ở biệt phủ này sao? Để làm gì? Để sống một cuộc đời an nhàn, sung sướng chứ làm gì nữa. Họ hàng còn nói chẳng phải riêng mợ Linh, cậu Vũ cũng tệ, mang tiếng là ăn nhờ ở đậu nhà bác ruột mà đến cái đám tang của chị dâu cũng không có mặt, thậm chí về nước rồi nhưng còn chẳng thèm về biệt phủ, đúng là ông bà Hoàng Hà tốt đẹp mà toàn gặp phải mấy thứ báo cô, báo hồn.

***

Sau đám tang một tuần nhà họ Hồ cũng dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Gạt đi thương đau họ nhắc nhở nhau phải cùng sống tiếp. Bên ngoài nhìn vào tưởng bình yên là thế nhưng thực ra bên trong đang nổi sóng ngầm. Vì để tránh sự dị nghị của người đời, ông Thắng vẫn chưa dám đón mụ Xuân về. Vợ vừa chết ít lâu, đón về giờ này ông ta biết sẽ không ổn. Cũng giống như con Hiền, muốn được sống cùng Nhân nhưng nó nào dám manh động, nhất là nhà họ Hồ lại là một gia đình có sức ảnh hưởng trong phố thị. Nó sốt ruột nhưng không còn cách nào là ngồi chờ đợi. Suốt một tuần nay cả đám người nhà họ Hồ và hai cha con con Hiền đã truy tìm tung tích của người đàn bà tên Đặng Thu Lan nhưng gần như không thu được bất cứ manh mối nào. Trong đống phong bì phúng điếu con dâu có một phong bì của bà ta, còn đóng hẳn mười triệu. Bà ta rốt cuộc là ai? Đến viếng từ bao giờ? Con Hiền trong lòng đầy hoang mang. Nó đã sai người điều tra toàn bộ các mối quan hệ của bà Quyết, thế nhưng thu về chỉ là con số không tròn trĩnh. Người đàn bà kia là một ẩn số, nó gần như không có chút thông tin nào, căn bản luật sư của bà Quyết không hé răng một lời, dù người của nó đã dụ dỗ, mua chuộc thậm chí là đe doạ. Con Hiền vốn nghĩ rằng bà Quyết, Diệp chết là hết, nó sẽ mặc sức hưởng thụ, sống trong căn biệt thự to lớn, cùng cha nó làm chủ cả công ty Quyết Tâm. Thế nhưng không ngờ phút cuối bà ta trở mặt, đến giờ hai cha con nó vẫn chưa thể tìm cách nào để cả biệt thự và mảnh đất phía sau thuộc về quyền sở hữu của mình. Con Hiền như phát điên lên, công ty thôi đã là gì? Nó muốn nhiều hơn thế, chừng nào căn biệt thự này chưa thuộc sở hữu của cha con nó chừng ấy nó chưa yên. Cả mười mấy tỉ đồng, nó cần căn biệt thự ấy, phần vì lòng tham vô đáy, phần vì nó sẽ cảm thấy mình tương xứng với Nhân hơn. Có điều giờ đây nó không sao tìm ra được bà Lan. Cứ ngỡ rằng đơn giản thôi, không ngờ lại khó khăn đến vậy.

Thế nhưng còn chẳng đợi con Hiền và đám người nhà họ Hồ truy tìm ra tung tích thì vào một ngày đẹp trời bà Lan đã xuất hiện. Đó là vào buổi trưa của gần một tháng sau ngày bà Quyết chết, khi con Hiền và ông Thắng đi làm về, vào đến cổng không sao mở được cổng. Loay hoay một lúc rất lâu ông Thắng mới phát hiện ra cổng đã bị thay khoá. Con Hiền thấy vậy liền đập tay lên cánh cổng, om sòm hét lên. Nó vẫn nghĩ đây là biệt thự của cha con nó, khi không tìm thấy tung tích của bà Lan, nó đã nghĩ bà ta hoặc là biến mất hẳn, hoặc là không dám đụng đến cha con nó. Khi về đến đây, thấy biệt thự bị thay khoá, con Hiền có chút linh cảm bất an. Cổng bị thay khoá, tức là người đó phải có cổng cũ của biệt thự này. Trong lúc con Hiền đang la hét, bên trong cũng có người bước ra. Qua lớp sơn mạ vàng trên cánh cổng, con Hiền thấy loáng thoáng có hai người đàn ông mặc đồ đen bước ra. Nó nhìn hai gã đàn ông rồi lại nhìn ông Thắng, dường như vẫn không hiểu chuyện quái gì xảy ra. Hai gã đàn ông mở cổng, gương mặt bặm trợn, hung dữ chẳng thèm liếc mắt đến nó. Mặc dù làm ra không ít chuyện ác, còn dám giết cả người, thế nhưng đứng trước hai gã đàn ông này con Hiền vẫn có chút sờ sợ. Nó không dám gào thét nữa nhưng ngước lên hỏi:

- Các anh là ai? Vì sao lại vào nhà của chúng tôi. Tôi cho các anh năm phút ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo công an.

Gã đàn ông xăm hình con phượng hoàng trên cổ nhìn con Hiền, từ khoé môi nở nụ cười châm biếm đáp:

- Nhà nào của cô? Báo công an? Mời cô ngay lập tức báo.

Lần này không chỉ riêng con Hiền mà cả ông Thắng cũng hoang mang. Hai gã này có ý gì? Gã đàn ông xăm con hình con rắn khoát tay, từ bên trong còn có thêm hai gã nữa, trên tay mỗi gã xách ba bốn cái valy đóng kín đi thẳng ra ngoài. Vừa thấy cha con con Hiền hai gã đàn ông đã ném thẳng năm sáu cái valy xuống đất, cộc cằn nói:

- Mang đồ và cút khỏi nơi đây.

Con Hiền nãy giờ vô cùng nín nhịn, nhưng thấy đồ của mình gói ghém trong valy thì không chịu nổi nữa gầm lên:

- Các người là ai? Các người điên rồi sao? Đây là nhà tôi, các người đang vi phạm pháp luật đấy.

- Vi phạm pháp luật? - gã đàn ông xăm phượng mỉa mai - vi phạm pháp luật cô cứ việc gọi công an đến. Cô không biết hay cố tình không biết? Căn nhà này giờ đã có chủ nhân khác rồi.

- Chủ nhân? Các người điên sao, tôi và thầy tôi mới là chủ nhân. Các người cút hết cho tôi.

- Cô mới là người phải cút! Cút! Nếu không tôi sẽ không nể nang nữa đâu!

- Tôi muốn gặp chủ nhân - lão Thắng bình tĩnh nói không quên kéo tay con Hiền lại, cố nhắc nó giữ bình tĩnh - anh có thể giúp tôi gọi bà chủ ra được không?

Xưa nay lão Thắng dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đều giữ được thái độ điềm đạm. Tôi luyện vở kịch suốt hai mươi mấy năm càng khiến lão ta thêm cáo già. Lão cũng lờ mờ đoán ra được di chúc kia đã được thực hiện, có điều lão vẫn muốn biết mặt chủ nhân của căn nhà này. Người ta vẫn chẳng nói sao, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Lão cố nín nhịn cơn tức giận cũng đang bùng cháy lại, muốn biết xem rốt cuộc là ai đang ở trong kia.

Thế nhưng chủ nhà dường như cũng muốn ra xem bên ngoài có chuyện gì mà ầm ỹ. Chẳng đợi mấy gã đàn ông vào thưa, từ trong căn biệt thự quen thuộc một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng bước ra. Lão Thắng và con Hiền khẽ nheo mắt nhìn, người đàn bà mang cốt cách quý tộc, vừa nhìn đã thấy một khí chất cao sang hiện lên. Bà ta có lẽ khoảng độ bốn mươi tuổi, tuy gương mặt có vài vết chân chim của thời gian nhưng làn da vẫn trắng muốt, căng mịn, đường nét vô cùng khả ái. Gương mặt này rất quen. Con Hiền và lão Thắng nhìn không rời mắt. Khi ra đến ngoài, lão Thắng khẽ e hèm:

- Cho hỏi bà là...

- Đặng Thu Lan - người đàn bà không đợi lão Thắng nói hết đã đáp.

Ba chữ Đặng Thu Lan thôi cũng khiến lão Thắng hơi khựng lại. Chính là bà ta, là người đàn bà có tên trong di chúc của bà Quyết. Chết tiệt thật! Con Hiền tức giận, cái nó tức giận ở đây không phải bà Lan đã toàn quyền sở hữu căn biệt thự này mà là việc nó không một chút hiểu biết gì về bà ta. Bà Lan nhìn lão Thắng và con Hiền, trong lòng khẽ đánh giá. So về nhan sắc con Hiền quả thực có thua Diệp một chút, nhưng vẻ ngoài mang nét mỏng manh, ngây thơ thật khiến đàn ông muốn chở che. Có điều vẻ ngoài là vậy thôi nhưng tâm cơ của nó thì trong xã hội này chẳng ai bằng. Một đứa con gái biết diễn kịch từ khi con nhỏ, chỉ là con nít ranh thì đâu phải dạng tầm thường, lừa đảo chiếm cả công ty mà bà Quyết gây dựng mấy chục năm, là tâm huyết một đời của bà, sẵn sàng bức bà chết, sẵn sàng bức cháu ngoại bà chết, và sẵn sàng bức cả con gái bà chết là tận cùng của sự độc ác và khốn nạn. Thế thôi đâu đã đủ, nó còn muốn cả căn biệt thự này, tất tần tật tài sản của bà Quyết, cha con nó không muốn từ bất cứ thứ gì. Có điều đây là nguyện vọng cuối cùng của bà Quyết, là thứ duy nhất bà Quyết có thể giữ lại trong cuộc đời bất hạnh, cay đắng của mình. Lũ ác quỷ này kiểu gì cũng sẽ không để yên, bà Lan hiểu, đối với chúng cả một khối tài sản công ty lớn như vậy chưa bao giờ là đủ.

- Bà là ai? Bà lừa đảo mẹ tôi để chiếm biệt thự này đúng không? - con Hiền cố tình hét lên.

Nếu đã không ăn được nó sẽ đạp đổ, bản chất xấu xa, khốn nạn đã ăn sâu vào máu. Nó cố tình nói lớn, rồi sau đó gào khóc thương tâm để hàng xóm sẽ dị nghị, sống ở đây, sẽ không dễ dàng đâu. Thế nhưng bà Lan chẳng chút nao núng, bình tĩnh nhìn nó nói:

- Cháu gái, ở đây vừa lắp camera, cháu có lẽ không muốn bị kiện vì tội gây rối trật tự đâu nhỉ?

Con Hiền nghe đến đây, nghiêng đầu nhìn bà Lan. Người đàn bà này... chính là người đàn bà sang trọng trong đám tang của Diệp, hôm bà ta đến, đã đứng rất lâu trước di ảnh của Diệp thương cảm biết bao nhiêu. Ban nãy nó không nhớ ra, nhưng giờ nó nhớ ra rồi. Bà ta còn doạ ngược lại nó? Mấy gã đàn ông xăm trổ nhìn nó gầm lên:

- Cút!

Nó định gào lên lần nữa nhưng bị lão Thắng giữ tay lại, vả lại nó cũng dần nhận ra bà Lan không giống Diệp, không phải loại người mà nó thích làm gì thì làm. Nhìn đám bặm trợn xung quanh bà Lan, lão Thắng nhận định loại người như bà Lan không dễ đối phó. Tạm thời án binh bất động trước, sau đó sẽ tính sau. Nó cố trấn an mình thế.

Con Hiền và lão Thắng ôm cục hận trong lòng, nhặt mấy valy đồ đạc lên xe. Căn biệt thự này sống mười mấy năm qua, tuy không thể so sáng với biệt phủ nhà Nhân nhưng cũng rất có giá trị, nhất là đây lại là đất mặt đường chính. Chết rồi thì chết đi, con Hiền nguyền rủa bà Quyết, trong lòng là sự bực tức, căm thù. Đến giờ bà Quyết chết đi, Diệp chết đi, nó vẫn chưa một lần ân hận, chưa một lần cảm thấy thương xót. Dường như sự máu lạnh, tàn nhẫn mới chính là bản chất của nó.

Khi lên đến xe, nó đã không kìm chế được mà phát tiết la hét lớn, bàn tay đập thẳng lên vô lăng.

- Điều tra tất tần tật về con mụ Đặng Thu Lan, mụ ta đang sống trong căn biệt thự nhà tao... từ chân tơ, kẽ tóc, tao muốn có tất cả thông tin về mụ ta

Con Hiền gọi cho một đàn em thân tín khác, đám người cũ không ai có thể điều tra ra, nó đã không còn chờ đợi được. Sau khi gọi xong cho đàn em nó gọi cho Nhân khóc nức nở. Nhân nghe xong vô cùng tiếc nuối, hắn cũng giống con Hiền, vô cùng chờ đợi, hi vọng rằng căn biệt thự ấy sẽ về tay con Hiền. Hắn ta không ngờ bà mẹ vợ bệnh tật, bị cha con con Hiền lừa chiếm công ty cuối đời lại có bước ngoặt thay đổi như vậy. Giờ con Hiền còn đang mang thai con trai của hắn, tất nhiên hắn sẽ không để nhân tình phải thiệt thòi. Hắn không tiếc tiền mua hẳn một căn chung cư cho hai cha con Hiền sống tạm. Mặc dù hắn thừa biết công ty Quyết Tâm vẫn phát triển tốt, tuy không thể được như lúc bà Quyết lãnh đạo nhưng cũng không đến mức khó khăn như lão Thắng vẫn nói với vợ cũ của hắn nhưng hắn vẫn muốn đối xử tốt với Hiền nhất có thể. Hắn tự cho rằng Hiền vô cùng thiệt thòi, bốn năm năm sống trong bóng tối, còn vợ hắn thì sao, được lấy một người tài giỏi như hắn, sống hưởng thụ trong biệt phủ là phúc phận của Diệp rồi. Chết đi hắn cũng chẳng chút tiếc thương, thậm chí còn thấy thoải mái vì có thể đường hoàng cặp kè mà chẳng bị ai làm phiền, ngăn cản.

***

Mười một tháng sau!

Trong biệt thự xa hoa lộng lẫy ngay giữa lòng thủ đô, người đàn ông độ bốn năm mươi tuổi, ăn mặc lịch lãm giọng khàn khàn cất lên:

- Đây là những gì cháu cần. Nhưng tin tức về Diệp chú vẫn không thể tìm được ra, không rõ con bé còn sống hay đã chết, đã chết thì vì sao không thể tìm thấy xác? Chắc chắn con bé không hề rơi xuống biển, người bạn chú bên Trung đã điều tra, có người đã từng nhìn thấy con bé ở khu vực cảng. Còn gã đàn ông đi cùng con bé trên tàu cũng không rõ Diệp ở đâu. Hắn khai nhận trên đường truy đuổi Diệp hắn và đồng bọn băng qua đường nên bị xe tông trúng, hắn may mắn thoát chết nhưng đồng bọn thì chết ngay lập tức, hắn được canh chừng rất kỹ, rất nhiều nguồn tin được lấy từ hắn liên quan đến con Hiền.

Ngồi đối diện với người đàn ông là một cô gái mang gương mặt vô cùng xinh đẹp, khả ái. Gương mặt này rất giống gương mặt của mợ hai nhà họ Hồ. Nếu nhìn thoạt qua, người ta sẽ tưởng đó chính là Diệp. Thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ lại sẽ biết là hai người khác nhau. Cô gái này có đường nét sắc sảo hơn một chút, gương mặt cũng nhỏ hơn, đôi mắt màu nâu hổ phách chứ không đen láy như mắt của Diệp và còn có nốt ruồi ngay giữa dòng lệ. Cô gái ấy tên là Lâm Ngọc Quỳnh, theo giấy khai sinh, cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Viễn Đông. Người đàn ông trung niên trước mặt chính là Lâm Viễn Đông, người đang làm mưa làm gió trong thị trường bất động sản của miền Nam trong suốt ba năm nay.

Quỳnh nhìn vào số tài liệu chú Đông thu thập được, suốt mười một tháng nay không ngày nào cô không ngóng chờ tin tức của Diệp - người em gái song sinh thất lạc suốt hai mươi sáu năm của cô. Ròng rã bao nhiêu năm nay cô và chú Đông đi tìm tin tức của mẹ và em gái, không ngờ đến khi tìm được mẹ cô cũng đã rời xa nhân thế, còn em gái bị người ta hại không rõ sống chết ra sao. Nghe chú Đông kể lại tội ác của đám người, cô đã không kìm được sự phẫn uất, đau thương mà khóc đến mức ngất lịm đi.

Năm ấy khi cha bế cô chạy trốn đám truy sát, cha đã bị người ta giết chết. Cô may mắn sống sót, được chú Đông cứu chạy theo ven rừng cuối cùng lưu lạc tận miền Nam, mẹ và em gái lưu lạc tận ngoài Bắc. Vì vài nguồn tin thất thiệt, chú Đông ngỡ mẹ coi và em gái cô đã chết. Thế nên suốt bao nhiêu năm hai bên đều chẳng có tin tức gì của nhau. Chú Đông vào Nam, làm trăm nghề để có tiền nuôi bản thân và Quỳnh. Khi ấy Quỳnh là cô bé đỏ hỏn, chú phải vất vả ra sao mới có thể nuôi cô lớn. Năm Quỳnh vào cấp một, chú Đông mở cửa hàng nho nhỏ, cửa hàng làm ăn phát đạt ngày càng có nhiều vốn. Sau này khi Quỳnh học lớp tám, chú có vốn làm ăn đã mở một công ty bất động sản. Chú Đông là người có đầu óc, sau ba năm công ty phát triển rất tốt, có điều đến năm Quỳnh hai mươi mốt tuổi công ty dính thị phi. Toàn bộ tài sản của công ty bị phong toả để phục vụ điều tra, năm ấy là năm khó khăn nhất với Viễn Đông. Cuối cùng công an tuyên bố Viễn Đông trong sạch, Viễn Đông được trở lại hoạt động. Dưới sự giúp đỡ của vài người bạn nước ngoài Viễn Đông phát triển trở lại, ngoài bất động sản Viễn Đông còn lấn sân sang các ngành nghề khác, đã mở thêm chi nhánh ngoài Bắc. Để tiện quản lý, chú Đông mua một căn biệt thự ngoài ấy, phần vì phục vụ cho công việc, phần vì để tìm tin tức về bà Quyết và Diệp. Chỉ là không ngờ muộn một bước, ngày có thông tin về bà Quyết, cứ ngỡ rằng sẽ có thể để Quỳnh cùng mẹ và em gái nhận nhau nhưng cuối cùng mẹ con chị em lại âm dương cách biệt.

Chú Đông đối với Quỳnh không chỉ giống như người cha với con gái, chú thậm chí còn thương Quỳnh hơn bản thân mình. Năm ấy mẹ chú bệnh, là ông bà Quyết Tâm đã dùng tiền của mình trị bệnh cho mẹ chú, đã cứu chú trong tay đám thổ phỉ than bóc lột sức lao động. Chỉ tiếc mẹ chú mất sớm, sau này tang lễ của bà cũng là ông Tâm đứng ra lo liệu. Chú Đông đối với ông Tâm là sự biết ơn không sao kể hết. Vậy nên khi vào Nam, chú Đông không hề lấy vợ, trong giấy khai sinh có ghi tên mẹ cho Quỳnh nhưng thực tế mấy chục năm nay chú vẫn luôn ở vậy nuôi cô. Chú chỉ đổi họ của Quỳnh, vẫn giữ nguyên tên như ông Tâm đã từng tâm sự.

Quỳnh ngồi lặng lẽ nhìn đống tài liệu cô cần, nỗi đau thương không thể giấu trong ánh mắt. Cô khác với Diệp, đã từng cùng chú Đông bôn ba, bươn trải, va chạm cuộc sống nhiều nên gặp không ít kẻ ác. Chỉ là ác đến mức táng tận lương tâm thế này cô chưa bao giờ nghĩ đến, nhất là không bao giờ nghĩ rằng nó lại ập đến với mẹ và em gái mình. Cô nhớ những ngày đầu tiên khi nghe tin về Diệp, cô đã khóc nhiều đến mức chú Đông sợ hãi vô cùng. Suốt một phần ba cuộc đời đã sống, ngoại trừ chuyện sáu năm về trước, chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế. Khóc vì thương mẹ, thương em, khóc vì hận, vì nỗi đau thương chồng chất, cuộc đời mẹ quá bi ai, đến cả em cô cũng gặp biết bao bất hạnh. Có người con, người chị nào có thể bình tĩnh khi nghe được tin tức kinh khủng như vậy chứ.

- Chú Đông. Cháu muốn vào biệt phủ ấy càng sớm càng tốt. Chuyện đám cưới... chú có thể giúp cháu sớm một chút không?

Mười mấy tháng nay không chỉ tìm Diệp, cô còn lên toàn bộ kế hoạch trả thù thay em gái của mình. Cô không phải loại người bao dung, nhất là người đã hại người thân của cô, nhất là với lũ ác quỷ đội lốt người. Cái gì mà nhân quả báo ứng, cái gì mà gieo gió gặt bão? Chẳng phải đám người ấy đang sống tốt sao, mẹ cô làm gì, cả một đời hiền lành, tốt bụng mà chết không nhắm mắt, em gái cô làm gì, lương thiện, dịu dàng cuối cùng bị cướp hết tất cả, đến đứa con trong bụng cũng mất đi. Nghĩ đến đứa bé chết oan ức, Quỳnh bất giác đưa tay xuống bụng, nỗi căm hận càng lớn. Tha thứ, buông bỏ... người khác làm được nhưng Lâm Ngọc Quỳnh cô thì không bao giờ làm được. Cô không bao giờ tha thứ được cho đám người khốn nạn, độc ác tàn nhẫn ấy. Đám người đã cướp đi của mẹ cô và em gái cô tất cả tiền bạc, thanh xuân, và cả tình yêu lẫn niềm tin.

- Cháu vẫn quyết định như vậy sao? Vào biệt phủ ấy đồng nghĩa với việc ở cạnh đám ác quỷ... sẽ rất nguy hiểm.

- Dạ vâng chú ạ.

Quỳnh hiểu những lời chú Đông nói, nhưng cô cũng hiểu để trả thù cô phải vào nơi ấy, vào chính nơi người ta đày đoạ em gái cô. Những gì chú Đông tìm được chỉ góp một phần nhỏ, cô biết cô cần tìm hiểu nhiều hơn thế nữa, cô biết để trả thù đám người này không đơn giản chút nào, thậm chí bản thân cô cũng có thể gặp nguy hiểm nhưng sự khốn nạn, độc ác này cô nhất định phải bắt đám người ấy trả lại.

- Nếu cháu quyết tâm như vậy chú không ngăn cản nữa. Dẫu biết chuyện đám cưới là chuyện trăm năm, nhưng chú cũng tin cậu ấy xứng đáng để cháu chọn vì đối với chú cậu ấy là người rất giỏi giang, chú rất ưng cậu ta. Thậm chí hai đứa kết hôn giả tình thật chú càng mừng. Chỉ là... chú vẫn muốn cháu lấy một người cháu yêu, và người ta cũng yêu cháu hơn là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Quỳnh nghe chú Đông nói vậy thì cười gượng gạo. Năm sáu năm nay đối với cô tình yêu đã là thứ xa xỉ mà cô không còn màng đến. Nhất là giờ đây cô chỉ ôm duy nhất mối hận máu cần phải trả. Thật ra nếu là hơn sáu năm về trước, khi cô còn là cô sinh viên đầy ước mơ hoài bão, nếu phải cưới một người để trả thù cô sẽ không bao giờ đồng ý. Thế nhưng sau sáu năm, bản thân cô đã trải qua không ít biến cố, có những lúc cô tưởng chừng mình không gượng dậy nổi cuối cùng vẫn sống đến giờ này. Vậy nên đến giờ cô hiểu, trên đời này muốn có thứ này phải hi sinh thứ khác, nhất là tình yêu với cô đã chết, có hay không đều không quan trọng. Cô nhìn chú Đông nói:

- Vâng, mà chú này, sắp tới nhà họ Hồ tổ chức giỗ đầu cho Diệp... chú có thể sắp xếp giúp cháu một chút được không?

- Được! Viễn Đông cũng cần tham khảo thị trường dưới đó, chú cũng cần cho cháu gặp cậu ấy sớm một chút.

Quỳnh gật đầu, cô nhất định phải thay em gái mình trả thù, từng người, từng người một. Trước kia khi lên mạng cô thường thấy rất nhiều người nói rằng cuộc đời này ngắn lắm, hận thù chính là làm khổ bản thân mình, để sống cuộc đời an nhiên, hạnh phúc thì hãy tha thứ cho kẻ thù. Thế nhưng nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh như Quỳnh liệu mấy ai mà làm được? Cô không cần an nhiên, hạnh phúc, điều cô cần là người đám người kia sống không bằng chết. Nhất là đám người ấy không đáng để tha thứ, người ta chỉ tha thứ cho những tội lỗi nhỏ, tha thứ cho những người biết quay đầu chứ không phải đám người hả hê, sung sướng khi đày đoạ người ta chết đi. Chúng đáng tha thứ sao? Chúng khiến cô mất mẹ, mất em gái, có lẽ trước khi chết mẹ cô đã tuyệt vọng thế nào, tuyệt vọng, bất lực và đau khổ khi không thể cứu Diệp, không thể đoàn tụ cùng cô mới chết không nhắm mắt như vậy. Cô không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho họ, bất cứ ai liên quan, dù chỉ là góp một phần nhỏ vào cái chết ấy cũng không thể tha thứ.

Còn Diệp! Cô nhất định phải tìm được em cô, phải là một người còn sống nguyên vẹn chứ không phải một cái xác. Diệp phải sống! Nhất định phải sống!

***

Biệt phủ nhà họ Hồ hôm nay đông đúc vô cùng. Nghe đâu hôm nay là ngày giỗ đầu của mợ hai. Tròn một năm trôi qua, nhà họ Hồ vẫn không quên làm tròn trách nhiệm với người con dâu thứ hai. Tuy nhiên cái chết của cô ta là nỗi nhục nhã, nhơ nhớp nên nhà họ Hồ cũng không mời quá nhiều người, chỉ mời một số người có chức tước hoặc một số doanh nghiệp có thể giúp ích cho Hoàng Hà trong đó có Viễn Đông.

Suốt một năm nay cậu hai nhà họ Hồ vẫn chẳng có một mối quan hệ ngoài lề nào, người ta vô cùng ngưỡng mộ một người đàn ông như vậy. Thế nhưng đâu ai biết hắn ta đâu thương tiếc gì người vợ đã chết kia, thậm chí nhân tình đã sinh cho hắn một đứa con trai đến nay đã tròn năm tháng. Mà nhân tình kia lại chính là em gái của vợ hắn. Cả nhà họ Hồ đã mừng rỡ thế nào khi biết tin mình có cháu trai đích tôn, săn sóc, chăm bẵm thằng bé từng chút một từ khi còn trong bụng mẹ khác xa với bào thai đã chết trong bụng Diệp. Chỉ có điều Diệp mới mất, nhà họ Hồ không dám đón cháu về, hằng ngày chỉ có thể sang chung cư thăm cháu. Tuy rằng biệt thự của bà Quyết để lại không rơi vào tay đám người ấy, nhưng đám người ấy vẫn có cuộc sống hết sức đáng ngưỡng mộ, vẫn sống vui vẻ, an nhàn, đủ đầy không chút tội lỗi nào.

Lại nói về căn biệt thự bà Quyết để lại. Sau khi bà Lan tiếp nhận căn biệt thự ấy, bà đã thay toàn bộ khoá trong nhà, còn đặc biệt lắp camera giám sát xung quanh và chuông báo động. Ban đầu con Hiền nghĩ bà Lan sẽ độc chiếm căn biệt thư ấy, nó lên kế hoạch tìm cách khiến bà ta sống không bằng chết, phải trả lại biệt thự cho nó. Thế nhưng bà Lan không hề ở đó, làm xong những việc này bà đã rời đi. Căn biệt thự không dễ vào như trước kia, chỉ cần có người đi gần đến khu vực cổng chuông báo động sẽ kêu lớn. Con Hiền chỉ tìm đươc chút manh mối từ đám thân tín rằng bà Lan đã đi nước ngoài ngay sau đó, bà ta hình như có một công ty nhỏ ở Canada, vì vậy con Hiền chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi bà Lan trở về mới có cơ hội để ra tay. Không ngờ bà Lan đi suốt một năm vẫn chưa trở về, nó sinh con được vài tháng vẫn bặt vô âm tín.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT