“Chuyện giữa tao và mày thì không được kéo người khác vào.”
“Thả con dâu tao ra!”
Cuồng nộ hét lên, hai mắt của ông Hưng đỏ hỏn. Một cảm xúc ngoài tầm kiểm soát khi hắn có những hành động hết sức vô lý.
“Đừng phẫn nộ như thế! Sẽ làm hại đến người xung quanh ông đấy!”
Hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế mà đàn em đã chuẩn bị cho mình. Hắn muốn xem hai miếng mồi để dụ ‘con cá’ Phan Quân Khánh đến sẽ giãy giụa trong bao lâu. Thở một luồng khói màu trắng khi vừa hút điếu xì gà. Hắn cười nửa miệng, môi xếch lên nói:
“Nợ cha thì con phải trả. Không gánh hết tội thì để cho con ông gánh.”
“Tao nói cho mày biết sự việc năm đó đã được điều tra rõ ràng. Mày cho rằng là tao bức Phùng Hải chết sao? Ngu xuẩn.”
Phóng như dao về phía người đang quát tháo kia, hắn chĩa súng vào đầu ông Hưng, toan bóp cò. Tên của cha hắn Phan Hưng không có tư cách để gọi. Mắt nổi vệt đỏ, hắn dí nòng súng sát vào trán ông Hưng, gằn giọng:
“Câm miệng lại! Ông nghĩ tôi còn là một đứa con trai mới lớn? Những gì ông đã gây ra cho gia đình tôi sẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm nay phải thanh toán sòng phẳng.”
Dù đang bị đe doạ nhưng ông Hưng không hề khuất phục. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường gặp đủ loại người. Ông biết phải làm sao để đối phương phải kiêng dè, e ngại mình. Ánh mắt nhìn Phùng Kiên chẳng nao núng đầy ý sẽ phản kháng.
“Một thằng ranh chưa trải hết sự đời mà dám nói chuyện ân oán với Phan Hưng tao.”
“Thử hỏi những năm qua tao không dùng tên người khác để trợ cấp tiền hàng tháng cho mày thì bây giờ mày có thể đứng vững ở đây để chĩa súng vào mặt tao không?”
Nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện đấy nên ông Hưng đã nhờ một người đứng tên để thầm hỗ trợ cho Phùng Kiên trang trải đến khi hết đại học. Nếu để tên ông ở chỗ ghi tên nhà trợ cấp đương nhiên là hắn không bao giờ nhận. Thời điểm đó ông biết Phùng Kiên cực kỳ căm ghét mình. Nên tốt nhất là dùng cách đó coi như bù đắp một chút cho đứa con trai của cấp dưới mình. Không thể ngờ ngày hôm nay hắn lại đá bát như vậy. Sớm đã biết hắn không theo con đường học hành tử tế sa ngã trong tội lỗi. Phan Hưng cũng đã đề phòng việc hắn đòi nợ. Lại chẳng liệu được rằng Phùng Kiên lại nhắm vào con cháu mình đầu tiên.
Nghe gian thương kia kể công Phùng Kiên nghiến răng kèn két dí mạnh nòng súng hơn khiến đầu ông Hưng ngửa ra sau.
Loading...
“Ông mà có lòng tốt giúp đỡ tôi? Đừng phát ngôn bừa bãi. Nực cười.”
“Thằng oắt con vắt mũi chưa sạch như mày thì làm sao biết rõ tường tận những nguyên nhân gây ra vụ sập tường năm đó.”
Chẳng hề sợ hãi ông Hưng mở to mắt, ồ ồ nói:
“Mày có biết rằng ba mày đã độn giá, cắt xén vật liệu không? Còn chưa kể Phùng Hải đã ký kết hợp đồng với một công ty sắt thép mua những thanh thép kém chất lượng. Làm giả hoá đơn chứng từ để có thể rút tiền của WL một cách chính đáng.”
“Là mày nông cạn hay là ngu xuẩn khi chưa tìm hiểu ngọn ngành cứ thế muốn báo thù?”
Phía công an đã muốn khởi tố đến cùng. Chung quy lại Phùng Hải đã siêu thoát về thế giới bên kia. Phan Hưng không muốn người đã mất còn phải chịu điều tiếng nên đã dùng tiền bạc, các mối quan hệ để thoả hiệp, làm dịu phía điều tra và khép án.
Lùi lại vài bước khi nghe những chuyện mà mình chưa được nghe bao giờ. Phùng Kiên lảo đảo hai chân bước về sau miệng hét lên chối bỏ sự thật:
“Không thể nào!”
Biết hắn đang mâu thuẫn trước sự thật mà mình vừa phơi bày. Ông Hưng lại đánh một đòn vào tâm lý của hắn:
“Tất cả mọi chứng từ đều có chữ ký của Phùng Hải đang được cất giữ cần thận. Toàn bộ hồ sơ của vụ án được Toà án nhân dân bảo mật cất giữ. Có rất nhiều đồng nghiệp của cha mày cũng bị đưa ra xét xử. Vụ án đã được làm sáng tỏ, các nạn nhân cũng đã yên nghỉ. Bây giờ mày còn đào lên để làm gì?”
“Mày có nghe báo đài nói đến vụ việc này không? Hay là Toà án không công khai xét xử nên mày cứ mặc định là tao hãm hại đổ trách nhiệm lên đầu Phùng Hải?”
Bi kịch cuộc đời xuất phát từ việc cha mình nhảy lầu, Phùng Kiên cho rằng mọi thứ là do một tay Phan Hưng dựng nên. Nóng lòng báo thù nên hắn đã gián tiếp thuê người gây ra vụ sập giàn giáo ở WL. Phùng Kiên muốn tái hiện lại những gì trong quá khứ để Phan Hưng phải đối mặt với những chỉ trích giống như cha hắn đã chịu đựng.
“Không có chuyện vô lý như vậy. Ông bịa chuyện!”
Hắn gầm lên khủng khiếp khi nghe sự thật mà chưa bao giờ biết. Phùng Kiên cho rằng Phan Hưng đang nói dối để mình thả tự do. Hắn bắn một phát chỉ thiên lên trời rồi hét người bị trói kia im lặng. Đưa súng hướng về cô gái hắn hăm doạ nếu ông Hưng còn mở miệng thì hắn sẽ bắn nát đầu con dâu ông.
Nhìn Phùng Kiên đang quơ chân quơ tay loạn xạ như vậy Quân đoán rằng hắn đang bị rối loạn hành vi cảm xúc của mình. Những người như hắn luôn có những suy nghĩ tiều cực và có những hành động hủy hoại mọi người xung quanh. Hiểu ra rồi cô liền nói nhỏ khuyên ba chồng kìm hãm lại cơn phẫn nộ của mình trước khi quả bom nguyên tử đó nổ tung.
Quân Khánh nhất định sẽ tìm được đến đây để ứng cứu. Bây giờ chắc anh ấy đang lo lắng lắm.
Cô chỉ mong bản thân có thể trụ được đến phút giây cùng chồng đoàn tụ. Mệt mỏi vì bầu bí bây giờ lại bị trói như thế này cô tất nhiên là không chịu được. Mặt mày dần tái nhợt.
Phùng Kiên hất hàm ra hiệu đàn em của mình nới lỏng sợi dây thừng, sai người lấy nước cho Quân uống. Nếu để cô ta kiệt sức chết đi thì không thể bắt con cháu nhà họ Phan làm nô lệ cho mình. Vài phút sau chúng lại đẩy hai cha con lên một chiếc xe thùng đưa đi đến một nơi khác. Hắn cho rằng Phan Quân Khánh sẽ tìm đến đây nên phải đổi nơi giam giữ.
Không chỉ vợ mà đến ba mình cũng mất tích sau khi nhận được cuộc gọi của người khác. Nghe trợ lý của ông Hưng báo rằng anh ta chỉ đưa ông đến một căn nhà cũ ở ngoại thành và lái xe theo chỉ thị của ông. Nhìn gương mặt đầy lo lắng của ông chủ anh trợ lý liền chủ động đậu xe cách đó không bao xa. Dù ông chủ đã dặn không được báo tin cho con trai ông nhưng đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông chủ gọi lại. Anh ta đành thông báo tình hình cho Khánh.
Tổ đội công an bao vây và ập vào căn nhà ấy. Tìm kiếm xung quanh không thấy người Khánh tức giận chửi thề:
“Khốn kiếp! Lại chậm một bước rồi.”
Nhìn cái kẹp tóc của Quân rơi trên đất, bên cạnh là hai cái ghế gỗ anh đứng hình vài giây. Hai người đã bị trói ở đây sao? Khốn kiếp!
Là ai? Tại sao lại bắt cả ba lẫn vợ mình? Hắn là ai mà dám to gan bắt cóc người nhà họ Phan.
Nếu tống tiền thì phải liên lạc với mình. Sao đến giờ phút này hắn vẫn chưa gọi cho mình đòi tiền chuộc người.
Cứ như người mất hồn khi tính mạng người thân như ngọn đèn trước gió. Lồng ngực quặn thắt khó thở khi ba đang bị bệnh tim, vợ thì đang mang thai. Khánh không thể giữ bình tĩnh được khi cả nhà họ Phan loạn hết cả lên, mẹ anh khóc ngất khi hay tin chồng và con dâu bị bắt cóc. Khánh chưa dám báo tin cho mẹ vợ biết. Nếu để bà ấy biết chuyện con gái lại bị bắt cóc nữa chắc bà không chịu đựng được. Lần trước đã phải nhập viện không biết lần này sẽ như thế nào.
Đang còn quay cuồng trong các hình ảnh của Quân, tiếng chuông điện thoại reo khiến anh bừng tỉnh. Từ một số lạ anh đoán chắc là kẻ đó gọi đến. Nhấc máy hắn liền hùng hổ ra điều kiện:
“Nếu mày còn đi chung với công an thì Phan Hưng và vợ mày sẽ không sống nổi.”
“Mày là ai? Nói!” Khánh hét lên giận dữ. Hai mắt như dao nhọn muốn giết người. Hắn là cái thá gì mà dám dùng tính mạng của cha mẹ, vợ con mình ra để uy hiếp.
“Mày không làm theo lời tao nói thì tao không đảm bảo hai đứa con của mày sẽ bình an ra đời đâu.”
Như một đòn chí mạng đánh vào đầu Khánh gào lên trong giận dữ:
“Mày thử xem!”
“Tao không thử mà sẽ làm thật.”
Nói xong câu đấy hắn lập tức cúp máy.
“Alo..alo…alo.”
Ném mạnh cái máy xuống nền, Khánh vò đầu bứt tai gào lên chửi bới.
Lũ khốn ấy! Mình phải phay thây chúng ra mới hả giận được.
Gọi cho Huy Nam để nhờ giúp đỡ thêm một lần nữa. Khánh lo hắn đang cho người theo dõi mọi động thái của mình nên anh chỉ liên lạc qua điện thoại và nói chuyện người đứng đầu tổ đội điều tra.
“Chúng nó có gọi cho cậu để yêu cầu làm gì chưa?”
“Hắn bắt luôn ba tôi nhưng vẫn chưa nói rõ điều kiện chuộc người. Chỉ đe doạ rằng nếu còn liên lạc với công an thì hắn sẽ làm Khánh Quân tổn thương.”
Dù rất ghét bị người khác điều khiển nhưng Khánh phải làm theo lời của kẻ đó. Tính mạng của người thân phải đặt lên hàng đầu. Số điện thoại của hắn chỉ là sim rác, không tra được thuê bao chính chủ. Mỗi lần gọi lại để thoả hiệp đều báo máy bận. Và rồi trong lúc gần như tuyệt vọng thì hắn lại nhắn bảo Khánh đến địa chỉ mà hắn gửi qua. Yêu cầu anh đến đấy một mình không được phép mang bất cứ vũ khí phòng thân nào cả.
Hoàng Thiên Vũ đã ngăn cản bạn mình không được hành động theo cảm tính nhưng Khánh đã gạt sang một bên. Chỉ cần nhìn thấy ba và vợ con mình vẫn bình an anh không mong gì hơn nữa. Phía công an đã huy động gần như toàn bộ quân số để tìm kiếm tung tích người bị bắt cóc ở ngoại thành. Lúc này mọi cửa ngõ vào thành phố đều được lập chốt chặn. Mọi phương tiện giao thông muốn thông chốt rời khỏi thành phố phải dừng lại xuất trình giấy tờ và để cảnh sát kiểm tra. Có khả năng chúng sẽ đưa hai con tin ra ngoài thành phố. Nên Huy Nam đã nhờ mối quan hệ của gia đình huy động thêm lực lượng tham gia ứng cứu.
Khánh tìm đến địa chỉ mà hắn đã gửi nhưng khi tiến vào bên trong mới biết mình đã bị lừa.
“Hắn muốn chơi trò trốn tìm?”
Nhìn căn nhà trống không một dấu chân người Khánh điên giận muốn nổ tung ngay tức khắc. Phùng Kiên không hề đưa ông Hưng và Quân đến đây. Hắn chỉ muốn thực nghiệm một điều rằng có công an đi theo sau lưng Phan Quân Khánh không.
Bị hắn chơi một vố Khánh đương nhiên là không thể nào vui. Nóng lòng muốn gặp ba và vợ con anh mất hết lí trí và không thể tập trung suy xét kỹ càng sự việc.
Hắn lại gọi. Lần này hắn cười rất hài lòng:
“Nếu mày đã biết điều và ngoan ngoãn như vậy thì tao sẽ cho mày một cơ hội gặp vợ con.”
“Tốt nhất là đừng giở trò với tao. Mày mà làm phật ý tao thì máu sẽ chảy đấy.”
Lần này là địa điểm ở một nơi rất hẻo lánh. Nhìn từ xa đã thấy một căn nhà kho bỏ hoang trên bãi đất trống, cây cối mọc um tùm phủ kín quanh. Đang định nhấc chân thì một kẻ lao ra giơ súng uy hiếp ra hiệu Khánh giơ tay lên đầu. Ép anh đi một lối khác vào bên trong nhà kho.
Gần đến nơi thì thấy một gã đàn ông ngồi vắt chân trên ghế. Tướng người gian trá bạc ác, vào tù ra tội. Rất quái đản và có thể phạm tội, thích gây hấn và bạo lực với người khác.
Chính là hắn. Chủ mưu vụ bắt cóc.