Mike dẫn cô đến một khu vui chơi giải trí, cô khá ngạc nhiên, cô không nghĩ người như Mike sẽ thích đến những nơi như này chắc hẳn là anh ta phải có kỷ niệm gì đó rất sâu sắc.
Mike dường như rất quen thuộc với nơi này, cô có thể lờ mờ đoán ra được điều gì đó, cô hỏi: "Anh có vẻ thường xuyên đến nơi này nhỉ."
Mike cười: "Đó là lúc trước thôi, từ khi từ nước ngoài trở vê đây là lần đầu tiên, so với trong kí ức của tôi nơi này thay đổi cũng không nhiều lắm"
Cô đương nhiên tinh ý phát hiện ra, cô nói tiếp: "Có phải trước đây anh hay dẫn cô ấy đến nơi này không?"
Mike đáp: "Không ngờ lại bị cô nhìn thấu tâm tư."
Kiều Tâm đáp lại: "Có gì đâu, tôi cũng là người từng trải mà"
Mike cười: "Được rồi, chúng ta đã hợp nhau như vậy thì hôm nay cứ vui chơi thoải mái đi nhé."
Kiều Tâm cũng cười đáp lại: "Được, những trò này cũng là trò tôi rất yêu thích đặc biệt là mấy trò cảm giác mạnh, không biết ai đó có chịu nổi không."
Mike đáp: "Ơ tôi cũng hơi bị thích cái trò đó luôn, trước đi với cô ấy, cô ấy rất sợ những trò như vậy nên tôi cũng không muốn chơi."
Kiều Tâm: "Vậy chúng ta lại giống nhau nữa rồi, anh ấy cũng không thích mấy trò kiểu mạnh đó, anh ấy bảo thiếu an toàn nên tôi toàn phải nén đi chơi một mình và đương nhiên bị phát hiện thì anh ấy lại nổi giận lôi đình."
Mike bỗng dưng trùng mắt xuống: "Giờ tự do rồi nhưng hình như chúng ta hình như cũng không còn hứng thú với những thú tiêu khiển này nữa"
Kiều Tâm đành phải níu lại bâu không khí: "Thôi nào, chính anh là người đã đưa tôi đến đây xong giờ lại là người iu xìu, đến khu vui chơi thì phải vui chơi chứ."
Thế là hai người cùng nhau chơi hết tất cả các trò cảm giác mạnh mà trước đó bọn họ rất muốn chơi, chơi xong thì cả hai đều đã mệt rã rời, họ ngồi xuống nghỉ một chút, đúng lúc đó vừa hay có người bán kẹo bông đi qua, Mike hỏi cô: "Cô có thích ăn kẹo bông gòn không?"
Cô đáp lại: "Trước giờ tôi không thích ăn đồ ngọt cho lắm"
Mike nói: "Trước tôi cũng không thích nhưng cô ấy thích nên thành ra bây giờ tôi khá thích đồ ngọt.
Cô đợi tôi một lát."
Anh ta nhanh nhẹn chạy về phía người đàn ông bán kẹo mua một cái kẹo bông và một cây kem tươi, anh ta quay lại đưa cô cây kem tươi rôi nói: "Cô không thích ăn ngọt thì chắc kem tươi này cô ăn được đúng không."
Cô cười rồi câm lấy ly kem từ tay anh ta: "Cảm ơn anh, lâu rồi tôi cũng chưa được ăn nó."
Hai người lại im lặng, trong lòng mỗi người đều có những khoảng trống riêng, cô cũng thấy thật buồn cười cuộc hẹn của họ rõ ràng là cuộc hẹn xem mắt nhưng đến khi gặp nhau thì ai cũng có một chấp niệm riêng trong tim của mình, nhưng điều đặc biệt ở đây là hai người bọn họ không những không che dấu nó mà còn thoải mái kể cho nhau nghe, có lẽ ngay từ khi nhìn thấy nhau họ đã mang trong mình tâm trạng quá lâu để rồi đến khi gặp được một người xa lạ đồng cảnh ngộ mà cứ thế nói ra mà không cần suy nghĩ.
Đôi khi tâm sự với người lạ có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình hơn là tâm sự với một người thân thiết, quen thuộc.
Mike nói với cô: "Tôi cũng thấy muộn rồi, cô có muốn đi ăn bữa tối luôn không."
Cô và Mike đã đi ăn đi chơi cả ngày rồi mà giờ lại ăn tiếp có khi cái bụng của cô không chịu nổi nữa, nên cô từ chối khéo: "Thôi, tôi nhớ tôi còn có một chút việc chưa hoàn thành xong, có lẽ để hẹn anh khi khác."
Mike: "Cũng được, vậy để tôi đưa cô về."
Cô cũng không từ chối, bởi cô biết Mike sẽ không có ý định gì với cô cả và đương nhiên cô cũng vậy, hôm nay hai người đã có một cuộc hẹn khá vui vẻ và thú vị, cũng giống như lân trước cô cũng chỉ bảo Mike cho cô dừng lại trước cổng của nhà, lúc cô chuẩn bị rời khỏi xe thì Mike gọi cô lại: "Có thể cho tôi xin số điện thoại của cô được không?"
Kiều Tâm đương nhiên đồng ý rồi: "Được thôi, dù sao hôm nay tôi cũng cảm ơn anh, đã rất lâu rồi tôi mới được đi vui chơi như hôm nay."
Mike đáp lại: "Đáng ra tôi phải cảm ơn cô mới đúng, cô đem đến cho tôi một cảm giác rất an toàn, tôi hy vọng lần sau lại có thể được mời cô đi chơi tiếp lần nữa."
Kiều Tâm: "Được thôi nếu anh có dạ thì tôi luôn sẵn lòng, tạm biệt nhé."
Mike: "Tạm biệt, vào nhà cẩn thận."
Đóng cửa xe ô tô, cô bước về phía ngôi nhà quen thuộc của mình, cô vừa đi vừa ngước lên bầu trời, hôm nay trăng sáng quá, cũng đã lâu rồi cô chưa có thời gian ngắm nhìn bầu trời như thế này, lúc trước ở bên nước ngoài cô cả ngày đi làm quần quật trả có thời gian mà ngäm nhìn bản thân chứ đừng nói nhìn bầu trời như thế này.
Sáng 6 giờ cô đã phải dậy, vừa phải vừa đi học vừa đi làm để trang trải cho việc học, mặc dù cô ở cùng dì nhưng dì cũng không thể nào gánh một lúc cả tiền ăn và tiên học cho mình được.
Dì cho cô một chỗ ở đã là may mắn cho cô lắm rồi, cũng may ở nơi đất khách quê người này cô vẫn còn có gì bên cạnh chứ không cô cũng không biết sống sao ở nơi đầy những người xa lạ như vậy nữa.
Vừa bước đến cửa nhà, đang lục túi lấy chìa khóa để mở cửa thì bỗng từ sau có một vòng đến kéo và ôm cô vào lòng, sau đó căn cho cô một cái thật mạnh vào cổ, cô cố vùng ra nhưng không được, nhưng sau đó cô đã biết đó là ai bởi mùi hương này đối với cô rất quen thuộc, mùi hương mà cả đời này có lẽ cô cũng không thể nào quên được.
Cô mặc kệ anh đang ra sức cản vào cổ mình, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn phải nín nhịn để không phát âm thanh nào cả, cô lên tiếng: "Đủ rồi, Trần Lăng Dực, tôi đã nói với anh rất rõ rồi."
Nghe xong cô nói, anh mới bắt đầu buông cô ra, anh xoay người cô về phía mình, anh nói: "Kiều Tâm, Hứa Kiều Tâm"
Cô đáp lại: "Anh không cần phải gọi tên tôi như thế"
Anh nhìn cô chằm chằm, anh không nói gì, cô thì né tránh ánh mắt của anh, nhưng nếu cô không lên tiếng thì có lẽ cô và anh sẽ đứng đây đến sáng mai mất cuối cùng người lên tiếng vân là cô: "Nếu anh không có gì để nói thì tôi vào nhà đây, hôm nay tôi mệt rồi."
Cô đang tính bước vào thì bỗng dưng anh kéo tay cô lại, anh nói: "Tôi thua rồi."
Cô ngạc nhiên quay người lại hỏi: "Anh nói gì cơ?"