Lọc Truyện

Thiên Đường Không Lối Thoát - Mộng Phù Hoa (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lâm Minh Châu thở gấp, gương mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn vì lời nói của anh: "Anh đừng nói linh tỉnh.”

Ngón tay quyến rũ của Lê Quang Minh khẽ ma sát trên đôi môi anh đào của Lâm Minh Châu, sau đó cười yêu chiều: "Được, vậy coi như đây là bí mật nhỏ của chúng ta, không nói cho ai nhé!"

Bí mật nhỏ?

Ai thèm có bí mật nhỏ với anh chứ?

Lâm Minh Châu nắm chặt tay,để ra sự giận dữ của cô lúc này, cả người cũng dần trở nên lạnh lùng: "Lê Quang Minh, anh làm loạn đủ chưa, lòng tôi đã tổn thương lắm rồi, anh còn muốn cứa một nhát dao lên mới vui đúng không?”

"Sao vậy, vì một tên cặn bã mà cả đời này em không định lấy chồng sao?" Vẻ mặt Lê Quang Minh không chút thay đổi, thấp giọng hỏi

Lâm Minh Châu lập tức lắc đâu phủ nhận: "Sao lại vậy chứ, tôi nhất định phải sống hạnh phúc hơn họ mới được."

"Nhưng em từ chối tôi chính là đang từ chối hạnh phúc đấy." Giọng điệu trầm thấp của người đàn ông có một sự kiên định không thể cưỡng lại.

"Anh có thể cho tôi hạnh phúc sao?” Lâm Minh Châu cảm giác người trước mặt như ở rất xa xôi, khiến cô có chút hoảng hốt

Hình như từ lúc mẹ cô qua đời, hai chữ 'hạnh phúc' đó đã không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa rồi. Cô cứ tưởng rằng nếu kết hôn với Cao Trọng Đại, cô mới có được hạnh phúc, nhưng đến khi Lâm Ngọc Hà xuất hiện, cô mới biết cái hạnh phúc mà cô nghĩ chỉ là phù du mà thôi

"Tin tôi đi, tôi không chỉ có thể cho em hạnh phúc em muốn, mà còn có thể khiến em "hạnh phúc" cả đời, em... Vẫn từ chối sao?" Lê Quang Minh nói từng câu từng chữ dụ dỗ Lâm Minh Châu, đôi mắt sâu như biển hiện lên ý cười.

"Tôi..." Lâm Minh Châu do dự, bởi vì cô thật sự quá khát khao hạnh phúc.

"Không cần trả lời tôi ngay đâu, em cứ suy nghĩ thật kĩ, giờ tôi sẽ bảo người đi chuẩn bị cơm cho em.” Nói xong, Lê Quang Minh còn đõ Lâm Minh Châu lên giường rồi mới rời khỏi

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lâm Minh Châu, cô nằm một mình trên giường bệnh lạnh lẽo, nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ, cô thật sự có thể tin tưởng anh không?

Trong lúc Lâm Minh Châu đang phiền não u sầu thì Lâm Ngọc Hà lại vô cùng sung sướng thoải mái.

*Ngọc Hà, con đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã có con của Cao Trọng Đại rồi, lại còn chọc tức được Lâm Minh Châu. Ha ha ha, đúng là hả giận, trước đây Hà Diệu Linh thua dưới tay mẹ, không ngờ bây giờ con gái bà ta cũng vậy, không giữ được người đàn ông của mình." Tống Bảo Ngọc đắc ý nói.

“Mẹ, mẹ đừng nói vậy, con và anh Đại yêu nhau thật lòng, không phải như mẹ nghĩ đâu. "Lâm Ngọc Hà khẽ nói

"Yên tâm đi, Ngọc Hà, những lời mẹ nói với con sẽ không để bố và anh Đại của con nghe được đâu." Tống Bảo Ngọc vẫn luôn để ý đến thanh danh của mình.

"Vâng, mẹ cứ nắm chắc là được, đúng rồi, mẹ có biết anh Đại và bố đi đâu không, sao lâu vậy rồi chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Lâm Ngọc Hà lo lằng nhìn cửa. Hình như là đi tìm

Tống Bảo Ngọc không thèm để ý trả lời Lâm Minh Châu rồi."

"Mẹ, chị ở một mình trong phòng bệnh rất đáng thương, chúng ta cũng qua xem một chút đi.” Lâm Ngọc Hà nói xong thì xuống giường.

Cho dù thế nào, cô ta cũng không bao giờ để những thứ mình vất vả lắm mới có được có bất kì nguy cơ nào.

Lâm Minh Châu nằm trên giường bệnh nhắm mắt dưõng thần, tự hỏi nếu lát nữa Lê Quang Minh quay lại, cô nên nói thế nào thì người đàn ông ấy mới không dây dưa với mình nữa.

Mới được một lát, cửa phòng bệnh bỗng nhiên được mở ra, đến tiếng đập cửa cũng không có.

Lâm Minh Châu mở hai mắt ra, nhìn theo âm thanh về phía cửa

Nhưng cô lại nhìn thấy hai người đàn ông khiến cô khó chịu hơn.

“Minh Châu, con thế nào rồi, đã ổn hơn chút nào chưa?” Lâm Trung Quân nói xong thì đưa mắt thăm dò, nhìn quanh phòng bệnh của Lâm Minh Châu.

Lâm Minh Châu biết ông ta đang nhìn gì nhưng không vạch trần, chỉ trả lời vô cùng lạnh lùng: "Cũng tạm, vẫn chưa chết được."

Bao nhiêu năm rồi không hề quan tâm cô, bây giờ lại vì mấy câu nói của Cao Trọng Đại mà đến, người làm bố như ông ta có thể giả bộ như thế đúng là hiếm thấy.

"Láo toét, thái độ của con là gì đấy?" Lâm Trung Quân cũng không biết tại sao Lâm Minh Châu lại trở nên không hiểu chuyện như thế, bố cô đến thăm, chẳng lẽ là sai sao?

Lâm Minh Châu vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng.

Ông ta vẫn tưởng cô là một cô gái nói gì cũng không dám chống lại, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng ư?

Khóe môi Lâm Minh Châu nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉa mai, giọng nói hơi khàn khàn: "A... Thái độ của con là gì, chẳng. phải bố đã biết từ lâu rồi à, cần gì phải giả tạo đến quan tâm. con, muốn thấy thái độ tốt thì đi tìm cô nhân tình của bố ấy."

"Lâm Minh Châu, con đừng có láo!" Lâm Trung Quân càng tức giận hơn.

*Láo hay không cũng vậy thôi, bố nổi giận như thế cho ai xem, những gì cần nói cũng đã nói xong hết rồi, hai người còn tới tìm con làm gì?" Lâm Minh Châu nhìn họ, vẻ mặt bực mình

Lâm Trung Quân không ngờ, đứa con gái trông có vẻ vô †âm lại nói ra những lời ác độc đến vậy.

"Minh Châu, cô làm gì thế, sao lại nói chuyện với bác trai như vậy, chúng tôi sang đây thăm cô cũng vì muốn tốt cho cô thôi." Cao Trọng Đại đột nhiên đứng ra nói.

"Cao Trọng Đại, anh cho rằng mình là ai, có tư cách gì mà quản chuyện của tôi?" Lâm Minh Châu lạnh lùng chỉ trích không chút khách khí.

Sắc mặt Cao Trọng Đại có phần xấu hổ: "Minh Châu, cho dù chúng ta không thể thành vợ chồng, nhưng có thể làm bạn mà, vậy nên dù thế nào, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác lừa dối được."

"Nói nghe còn hay hơn hát nhỉ, anh đừng quên, bạn đầu là anh đưa tôi vào tay bọn bắt cóc.” Lâm Minh Châu vừa nghĩ đến hành động lúc đó của Cao Trọng Đại thì lòng đau đớn vô cùng, như thể có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm.

Lâm Trung Quân nghe thế, bất đắc dĩ mở miệng giải thích: "Về chuyện con bị bắt cóc, Ngọc Hà đã giải thích với bố rồi, thật ra lúc đầu chúng muốn bắt cóc con, nhưng lại bảt nhầm Ngọc Hà. Sau khi bọ bắt cóc phát hiện, sợ Trọng Đại báo cảnh sát nên mới cố ý bắt nó dẫn con đi đổi, nếu không sẽ giết con tin. Bố biết con tủi thân nên mới vậy, nhưng con yên tâm, bố đã báo. cảnh sát rồi, chờ đến khi bắt được bọn bắt cóc đó, bố nhất định sẽ khiến họ phải vào nhà đá bóc lịch, báo thù cho con, con đừng trách Trọng Đại nữa.”

Bọn bắt cóc bắt nhầm người? Ha ha ha, đúng là buồn cười!

Lâm Ngọc Hà bị bắt là vô tội, nhưng Lâm Minh Châu bị bắt thì đáng đời ư?

Hơn nữa đó cũng chỉ là lời nói từ phía Lâm Ngọc Hà, vậy mà họ lại chọn tin tưởng vô điều kiện

Lòng Lâm Minh Châu lạnh như băng, thật ra sự đau khổ dãy. dụa trong tích góp lại trong bao năm đã khiến cô học được cách nhẫn nhịn không tranh giành nữa, nhưng bố cô vẫn có thể chạm vào ranh giới cuối cùng của cô một cách dễ dàng, kích thích thần kinh của cô.

Lâm Minh Châu bất đắc dĩ tự giễu: "Đúng, bố nói không sai, con không nên trách anh ta, cũng tại con trẻ người non dạ, không phân biệt được người với chó.”

Cao Trọng Đại nhíu chặt mày, lời khó nghe như vậy, dù anh †a có áy náy với Lâm Minh Châu nhiều thế nào cũng không nhịn được nữa, thế là anh ta lạnh lùng hừ một tiếng: "Lâm Minh Châu, cô trở nên chanh chua như vậy từ bao giờ thế?"

Lâm Minh Châu ngẩng đầu, thấy sắc mặt Cao Trọng Đại rất khó coi, trong mắt cũng ngập tràn phiền chán và thất vọng.

Cô cũng không ngờ một người đàn ông ấm áp lại có ngày. căm thù cô đến tận xương tủy thế này.

"Anh Đại, xảy ra chuyện gì vậy, chị em sao thế?” Lâm Ngọc Hà nhu nhược đi từ ngoài cửa vào, vẻ mặt vô tội nhìn Cao Trọng Đại

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT