Cô đánh giá căn phòng một lượt, màu sắc trang nhã, dễ chịu khiến người ta có cảm giác an toàn, đồ vật trang trí nhìn rất đơn giản, nhìn xơ qua cô cũng biết đây chắc chắn không phải phòng của phụ nữ. Cô rút mũi kim trên tay ra, đau đến cắn chặt răng, rồi nhẹ nhàng xuống giường và đi ra khỏi phòng, cô nhìn xung quanh. Nơi đây rất rộng, nhìn thoáng qua thì có 4 phòng, cô tiến lên một đoạn thì thấy cầu thang, đang định xuống thì có tiếng mở cửa, cô giật mình không để ý rằng mình sắp ngã, người đàn ông nhanh như chớp tiến về phía cô vòng tay qua đỡ thân thể kéo cô về phía mình cho cô khỏi bị ngã.
Lúc này anh đang mặc một chiếc áo mỏng, tay cô theo phản xạ ban đầu mà chạm vào ngực anh. Ôi! Cơ ngực thật săn chắc nha, cô cảm giác hơi ấm truyền từ ngực anh. Đang mải suy nghĩ về bộ ngực anh, thì một giọng nói lạnh lùng, nói là lạnh lùng nhưng lại mang một chút nhẹ nhàng, mê hoặc: "Sờ đủ chưa?"
"À...hả...xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng anh là ai? Còn nữa sao tôi lại ở đây? Hành lý của tôi đâu rồi?" Cô vội rụt tay lại, xấu hổ hỏi anh.
Anh không nói lời nào liền quay người rời đi, ơ......anh ta đang lơ mình sao?
"Này anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, chẳng nhẽ anh muốn bắt cóc tôi?"
Lúc này anh dừng bước quay mặt lại nhìn cô.
Bị nhìn như vậy cô cũng ngớ ra luôn. Nhưng nhìn kỹ người đàn ông này có chút quen, hình như đã từng gặp ở đâu, suy nghĩ một lúc cô cũng nhớ ra anh là người lần trước đâm phải cô: "Là anh? Anh lại cứu tôi sao?"
Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô rồi khẽ gật đầu, rồi nói:"Theo tôi"
Thấy cô vẫn ngơ ra đó anh lại nói: "Đi lấy hành lý"
" À.." Rồi cô nhẹ nhàng theo anh vào phòng.
Sau khi nhận hành lý, cô suy nghĩ làm sao để cảm ơn anh ta đây.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, anh có nguyện vọng nào chưa thành không, nếu cần thôi có thể giúp anh" Cô không biết làm sao để cảm ơn chỉ có thể hỏi anh.
"Có! Cùng tôi đi đến buổi tiệc khai mạc tối mai" Trầm mặc một hồi anh cũng nói.
"Chỉ vậy thôi sao?" Cô không nghe lầm chứ? Đây là điều kiện của một người đàn ông sao? Thường thì mấy cảnh như vậy người ta thường nói lấy thân báo đáp hay sao? Vậy thì quá đơn giản rồi.
"Chứ cô muốn sao?" Anh khẽ nhướng mắt nhìn cô.
"À không sao! Chỉ là tôi thấy nó đơn giản quá, dù gì anh cũng đã cứu tôi tới 2 lần" Đại ca à anh rộng lượng quá đi, ơn cứu mạng mà đi một bữa tiệc coi như xong, người này đúng là không bình thường.
"Không cần! Chỉ như vậy là được rồi"
"Được tôi biết rồi, vậy tôi xin phép tôi phải đi rồi, mai sẽ đến gặp anh" Nói rồi quay người kéo theo hành lý.
"Cô có thể ở lại đây, tôi sẽ bảo bác Ngô sắp xếp cho cô"
"Hả như vậy thì không hay cho lắm, tôi vẫn là nên đi" Cô khẽ mỉm cười với anh xách đồ xuống tầng. Cô kinh ngạc khi thấy toàn cảnh nhà anh, rất xa hoa, đồ vật toàn thứ đắt tiền. Ra đến cửa, nhìn toàn cảnh tối um như địa ngục, xung quanh không có một khu nhà nào, yên tĩnh đến đáng sợ cô quyết tâm đi nhưng vừa bước ra một luồng gió khẽ vút qua khiến cô lại run nhẹ một cái, từ nhỏ cô vốn đã sợ ma lại còn gặp cảnh tượng không một bóng người này. Huhu phải làm sao đây, không lẽ lại mặt dày quay lại?
Đang phân vân thì phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi một giọng nói xua tan đi nỗi sợ trong lòng cô: "Tôi nói cô có thể ở lại"
"Vậy...vậy làm phiền anh rồi" Nói xong cô nhanh chóng phi vào trong.
Nhìn thấy vậy môi anh khẽ cong lên.