Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

- À…tôi bận chút việc!
- Anh ngồi xuống đi!
- Cảm ơn!

Bà Kim Liên thấy con trai về thì vui lắm, bà gắp thức ăn cho Vũ rồi nói:

- Cả nhà mình đông đủ rồi thì nâng ly chúc mừng thôi!
- Cạn ly…

Ông Hào và ông Trịnh Phong bữa nay vui cũng uống nhiều hơn mọi ngày, nhìn con cháu quây quần khiến tâm trạng của mấy người lớn ai cũng rất phấn khởi. Mấy ông bà ăn xong thì ra bàn trà ngồi tâm sự, nhường không gian lại cho tụi trẻ thoải mái, lúc này bà Ngọc Hạnh nói với bà Kim Liên:

- Con bé San nó đuề huề rồi, nhưng con Lan nó cứ bình chân như vại khiến tôi sốt suột bà ạ! Muốn mai mối nhưng nói thật đến giờ này khi xảy ra bao chuyện tôi lại không có ý định đó, nhưng để cho nó tự nhiên thì lại lâu quá!
- Thế con bé chưa yêu ai à?
- Trước đó, lúc còn là sinh viên cũng yêu rồi, nhưng chả đi đến đâu, từ đó nó chả thấy yêu ai nữa! Con bé này nó sống nội tâm, ít nói, ít chia sẻ, nhiều lúc mẹ con muốn nói chuyện mà nó cứ gạt đi!
- Giống thằng Vũ nhà tôi, đã ít nói thì chớ, từ hôm xảy ra chuyện lại càng ít hơn. Thương con lắm bà ạ, nhưng mà giờ chẳng biết làm sao.
- Cậu Vũ giỏi giang, hiền lành, chín chắn thế mà cái cô kia còn không biết trân trọng, đúng là xã hội trăm loại người không biết đâu mà lần, chả hiểu họ cần người như nào nữa!
- Vâng!

Hai bà lại rơi vào trầm lặng suy tư, lát sau bà Ngọc Hạnh lên tiếng phá tan bầu không khi ấy:

- Hay là hai gia đình ta tổ chức đi du lịch một chuyến đi bà, con San nó tầm này đi được, chứ bụng to chút nữa thì đi lại khó khăn lắm! Đi chơi xa xem tôi có vớt được chàng rể nào không, chứ cứ đợi chờ như này tôi lo mà ốm bà ạ!
- Tôi cũng đang tính rủ bà đây, cơ mà hai cái thằng này nó bận suốt, chắc đợt này tôi phải bắt chúng nó nghỉ ngơi và cũng là dành thời gian cho gia đình vợ con nữa chứ!
- Vậy, quyết định thế bà nhé?
- Vâng, tôi đặt vé, chúng ta cứ lên chương trình là chúng nó phải theo!
- Vâng.

Bên trong phòng ăn, ba anh em vẫn chén chú chén anh, San thấy chồng hôm nay cũng uống hơn bình thường thì ghé tai nhắc nhở:

- Ba Minh uống hơi nhiều rồi đấy!
- Hôm nay anh vui mà!
- Thế có muốn đêm còn sức chúc mừng em không mà uống lắm thế?
- Em nói gì cơ?
- Không nghe thì thôi!

Minh nhìn vợ đỏ mặt thì hiểu ý cô rồi, anh mừng húm, cúi sát tai cô nói:

- Vậy anh không uống nữa, lấy đà thế là được rồi nhỉ?
- Vớ vẩn!
- Anh nhớ em lắm rồi đấy!
- Ăn đi này!

San gắp thức ăn vào bát chồng thì Vinh Nam lên tiếng trêu đùa:

- Ơ…anh Minh thôi rồi à?
- Cậu uống với anh Vũ đi, tôi chịu rồi!
- Nãy còn sung lắm mà sao đã thôi thế?
- Cậu tiếp anh Vũ đi, hôm khác tôi uống với cậu!

Vinh Nam cười cười rồi quay sang phía Vũ:

- Anh Vũ! Hai anh em mình uống thôi, chắc kiểu này vừa bị vợ dọa rồi!
- Anh cũng nghĩ vậy!

Vũ đủng đỉnh cũng tham gia câu vui vẻ thì Vinh Nam nói tiếp:
- Bị Cấm đoán thế này có khi em cũng không dám lấy vợ đâu!
- Ừ, độc thân cho thoải mái!
- Ha ha…

Linh Đan ngồi nãy giờ cũng lên tiếng xen vô:

- Các anh ơi, ở đây có bốn người chúng ta độc thân thì mình cùng uống đi!
- Ý hay đấy!

Vinh Nam lên tiếng đồng ý thì tiện tay rót rượu vào bốn ly, Tuyết Lan cũng thoải mái tham gia cùng, khi uống hết ly đầu tiên thì Linh Đan quay sang hỏi Tuyết Lan:

- Chị Lan sao ạ? Anh chị em mình uống tiếp nhỉ?
- Mọi người đi tới đâu tôi theo đó!
- Hay quá! Hôm nay vui chị nhỉ?
- Ừ!

Giang Vũ thấy Tuyết Lan uống mấy ly rồi thì hỏi nhỏ:

- Cô uống được nữa không?
- Tửu lượng tôi khá tốt!
- …

Vũ chả biết nói gì nên đành ngồi im, rồi cứ hết Vinh Nam lại đến Linh Đan rót rượu, cuối cùng là bốn anh chị em uống hết nguyên một chai nữa. Liếc thấy mặt ai cũng đỏ thì Vũ ngăn lại:

- Vui thì ai cũng vui, nhưng sức khỏe là quan trọng, ngày tháng còn dài mình uống sau nhé?
- Anh Vũ say à?

Nghe tiếng Đan hỏi thì Vũ trả lời:

- Ừ! Anh mấy nay bận, đi lại nhiều nên sức khỏe hơi kém, anh chịu thua rồi!
- Vậy, bọn em tha nhé?
- Ừ! Tha cho người già cả đi!

Đan cười cười rồi lại quay sang Tuyết Lan:

- Chị có thuộc người già giống anh Vũ không?
- Tôi ngấp nghế rồi, cũng nên tha thôi nhỉ?
- Chán cái ông bà này!
- Tôi nghĩ cô cậu cũng dừng thôi, uống say đi xe không an toàn đâu!
- Vậy, hôm khác anh chị em mình uống tiếp nhé?
- Ừ!

Vinh Nam nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, mọi người ngồi thêm một lúc thì đứng dậy ra về. Lúc tiễn ba mẹ với chị vợ ra xe thì Minh ngỏ ý:

- Ba à! Chị Tuyết Lan nay có uống hơi nhiều, bây giờ cũng không còn sớm ba mẹ với chị để anh Vũ chở về cho an toàn ạ!

Tuyết Lan nghe vậy thì từ chối ngay:

- Chị đi được mà!

Cô trả lời Minh rồi lễ phép chào ông bà Giang Hào và Kim Liên, sau đó mau chóng giục ba mẹ mình lên xe, nhưng bà Ngọc Hạnh lại có vẻ muốn nhờ vả Vũ:

- Mẹ thấy em Minh nói đúng đấy! Mặt con đỏ thế kia lái xe mẹ không yên tâm, ba con thì trời tối mắt kém rồi đi không an toàn, tốt nhất là tiện đường cậu Vũ cũng về chung cư thì mình quá giang chút con ạ! Cứ để xe lại đây mai qua lấy
- Con…con đi được mà mẹ!

Bà Kim Liên lúc này cũng lên tiếng:

- Mẹ cháu nói đúng đó Tuyết Lan! Để anh Vũ chở về cho an toàn!
- Dạ…

Tuyết Lan nghe mẹ Vũ nói vậy rồi cũng không tiện lên tiếng nữa thì Vũ mời ba mẹ cô:

- Hai bác lên xe đi ạ!
- Ừ!

Hai ông bà nhanh chóng ngồi vào ghế sau xe thì anh đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe cho Tuyết Lan thì cô biết ý cúi chào ba mẹ anh lần nữa rồi cũng ngồi vào. Trên đường về nhà chỉ có hai ông bà và Vũ nói chuyện còn Tuyết Lan thì ngồi im cho tới lúc về tới nhà cô.

Hai ông bà già xuống xe là mau chóng vào nhà ngay, còn để lại hai người trẻ Vũ và Lan. Cô thấy ba mẹ vội vã thế thì cũng nhanh chóng cầm túi đi xuống, nhưng do cái túi cô khi nãy mở ra lấy điện thoại xem quên cài nên trong lúc vội vã không may cô kéo nhanh bị mắc dây nên đổ đồ bên trong ra sàn xe. Trong túi không có gì ngoài mấy thứ linh tinh như phấn son, thẻ làm việc…

Đã vội thì chớ…Tuyết Lan thở dài rồi cúi xuống tìm nhưng do cây son với cái usb nó bị lăn vô sâu nên cô không lấy được nên cứ loay hoay mãi. Vũ thấy thế thì ngỏ ý lấy hộ. Anh với người sang nhìn thì thấy nó rồi cơ mà thò tay vào hơi khó.

Vũ xuống hẳn xe vòng qua bên kia mở cửa liền thò tay vào lấy thì Tuyết Lan vội nói:

- Để tôi xuống đã!
- Không sao, cô cứ ngồi đó được mà!
- Để tôi xuống anh lấy cho dễ!

Tuyết San không thể ngồi lì trên ghế để anh cúi xuống lấy được, trông vô duyên lắm nên vội rời khỏi xe. Vũ cũng không nghĩ nhiều mà cúi xuống tìm, nhưng thỏi son thì thấy chứ không nhìn thấy cái usb đâu cả, mò tay vào mãi rồi mà không thấy, trời tối cái đèn trong ô tô phản xuống càng khó nhìn, anh loay hoay tìm mãi vẫn chưa được thì Tuyết Lan không muốn phiền anh nữa:

- Anh Vũ! Lúc khác anh tìm được thì tôi lấy sau cũng được! Giờ anh về đi không muộn!
- Đợi chút nữa xem!

Cô nghe anh nói thế thì cũng đợi thêm một lúc nhưng qua mấy phút mà vẫn không thấy nên cô không để anh mất công nữa. Tuyết Lan không gọi mà đi lại gần định vỗ vai anh nói thôi thì đúng lúc ấy Vũ tìm thấy, anh mừng quá cũng không để ý Tuyết Lan đang đứng sau mà quay người nhanh lại thì:

- Á…

Do Vũ quay nhanh quá nên tay cầm cái usb đó văng ngay vào mặt cô, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ làm cho cái mũi của Lan đỏ ửng. Vũ luống cuống:

- Cô…cô có sao không?
- …

Vũ chỉ hỏi được thế rồi cứ đứng đực mặt ra, còn Lan thì vẫn ôm cái mũi đau của mình mà chưa trả lời được, nhưng khoảng vài giây thì thấy man mát, rồi một giọt, hai giọt chảy dài xuống lòng bàn tay thì cô mới biết mình bị chảy máu mũi, tưởng không sao mà sao mất rồi. Vũ lúc này cũng thấy bởi Tuyết Lan lấy tay lau lau khiến anh cuống quýt hơn, nhưng vẫn nhận ra là mình cần làm gì ngay.Vũ vội mở hộc xe lấy hộp giấy lau rồi mau chóng giúp Lan dịt lại:

- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!
- Không sao!
- Cô ngồi lại vào ghế đã không đứng thế này nó càng chảy nhiều hơn!
- Chắc chỉ chảy một ít là thôi!
- Vẫn còn chảy đây này!
- Tôi không sao thật mà! Đưa hộp giấy cho tôi đi!
- Để tôi lau cho!

Cả hai người lúc này đứng với khoảng cách rất gần và cùng làm hành động rất thân mật nhưng cả hai lại chẳng nhận ra mà chỉ lo cầm máu thôi. Phải mất một lúc sau thì máu không còn chảy nhiều nữa Vũ mới hỏi tiếp:

- Còn đau không?
- Hơi thôi!
- Tôi xin lỗi!
- Anh có cố ý đâu, với cũng tại tôi không lên tiếng nên anh mới va phải!
- Vẫn đỏ lắm đây này!
- Một chút là hết ấy mà! Thôi cũng muộn rồi anh về đi!
- Cô vào đi rồi tôi về!
- Vậy tôi vào đây, cảm ơn anh!
- Ừ!

Vũ đợi Tuyết Lan vào hẳn trong nhà thì mới lên xe nổ máy hướng thẳng về khu chung cư của mình. Về tới nhà, lên giường nằm rồi nhưng nghĩ tới cái mũi của Tuyết Lan anh lại thấy áy náy, cầm cái điện thoại đắn đo một hồi thì quyết định soạn tin nhắn:

- Cô ngủ chưa?

Tin nhắn gửi đi chừng vài phút mà chưa thấy phản hồi thì Vũ thở dài để máy lại đầu giường rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng nhắm mắt để đấy chứ cũng có ngủ được đâu, vẫn đang trăn trở thì lúc này điện thoại anh có tin nhắn gửi tới, Vũ cầm lên xem thì thấy là tin của Tuyết Lan trả lời, không phải mong đợi nhưng vô thức đôi lông mày giãn ra, ý cười lan trong đáy mắt:

- Tôi chưa ngủ! Anh có việc gì ạ?
- Tôi chỉ muốn hỏi mũi cô còn đau không? Còn chảy máu nữa không?
- Tôi vừa bôi thuốc rồi, không thấy đau nữa! Máu cũng hết chảy rồi!
- Vậy cô ngủ đi nhé!
- Vâng. Chào anh!

Hai người cứ thế kết thúc tin nhắn, thì một lúc sau Tuyết Lan lại gửi một tin đến:

- Công trình sắp vào giai đoạn hoàn công rồi, bên anh mau chóng làm hoàn thiện sớm đi nhé!
- Tôi biết rồi!
- Tôi nhắc vậy là vì thấy bên anh nhận nhiều dự án lớn liền lúc, sợ lơ là phần việc của bên tôi không đạt đúng tiến độ, mà tôi lại không muốn bị sếp khiển trách đâu!
- Tôi hứa sẽ không để cô bị sếp khiển trách!

Danh sách truyện HOT