Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Kế hoạch đã bàn xong và Cát Phượng cũng cứ đinh ninh là mình tránh được không liên quan đến vụ việc vu khống, đặt điều, cố ý làm nhục Tuyết Lan, nhưng không ngờ con em ngu ngốc Ninh Tuyết đã khai hết sạch ra chủ mưu là cô ta và có cả bằng chứng những tin nhắn và cuộc điện thoại nói chuyện nữa, Giang Minh đã làm gắt lần này thì cô ta có chạy đằng trời.

Lúc bị công an tóm gáy cô ta mới nhận ra một điều rằng, chơi với đứa ngu khi sai việc thì dễ, nhưng khi chết nó sẽ lôi mình xuống đầu tiên. Cô ta đã cẩn thận thế rồi nhưng cuối cùng vẫn là bản thân lãnh đủ.

Trong bộ luật có ghi rõ, người nào cố ý bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người khác, hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm, hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Ba cô ta cũng liên quan nhưng chỉ là tội biết mà bao che nên chỉ bị phạt ba tháng cải tạo không giam giữ, Ninh Tuyết nhận án phạt là 6 tháng cải tạo không giam giữ, còn cô ta nhận án phạt tù ba tháng.

Mức án này cũng là đòn cảnh cáo rằng nếu cố tình động đến anh em họ thì sẽ còn có thể nặng hơn thế nữa. Nhưng có lẽ đối với đòn cảnh cáo này ba con ông ta chưa chắc đã muốn dừng lại…

Ông Sang nhìn con gái bị dẫn đi mà chỉ biết bất lực, nỗi hận đối với anh em nhà Giang Vũ, vợ chồng Minh San càng thêm chồng chất, ánh mắt Cát Phượng nhìn Vũ và Minh cũng tràn đầy lửa hận…

Hôm nay Tuyết Lan cũng có mặt ở phiên tòa, lúc chuẩn bị ra về Giang Vũ có gặp cô ở ngoài bãi đỗ xe, từ hôm xảy ra chuyện thì hôm nay hai người mới gặp nhau, Giang Vũ chủ động đi lại nói vài lời trực tiếp:

- Dù đã minh oan được cho cô nhưng tôi vẫn rất lấy làm áy náy!
- Chuyện qua rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa! Tôi chỉ sợ sau này anh em nhà anh sẽ không yên với ba con ông ta đâu!
- Tôi không sợ đấu với ba con ông ta!
- Ánh mắt ba con họ hôm nay đã cho thấy những tháng ngày sắp tới của các anh chẳng dễ dàng gì, không biết oan oan tương báo đến bao giờ, tôi thật sự thấy lo cho em gái tôi!
- Tuyết Lan! Tôi hứa với cô rằng anh em tôi nhất định xử lý tốt mọi việc, Giang Minh sẽ không để San bị thiệt thòi gì đâu!
- Đời còn nhiều chữ ngờ lắm, chúng ta phàm là những con người bình thường không phải thần tiên, đừng nên nói trước bất cứ điều gì khi chưa có sự chắc chắn!
- Cô không tin chúng tôi ư?
- Tin tưởng và bất ngờ là hai phạm trù tách biệt, tôi không có thói quen nhận định sự việc trước, có điều vẫn cầu chúc anh cho gặp may mắn! Hy vọng anh em nhà anh sẽ vượt qua mọi khó khăn sắp tới, mong em gái tôi bình an vô sự!

Tuyết Lan nói tới đó thì lặng lẽ lên xe ra về, Giang Vũ ánh mắt buồn xa xăm nhìn theo xe của Tuyết Lan hết lối rẽ thì mới lên xe của mình. Cô ấy nói đúng, nhưng anh cũng rất tự tin vào khả năng của hai anh em rằng sẽ hóa giải được mọi phiền phức trong cuộc sống đầy dẫy cam go này! Chỉ cần có lòng tin và sự đoàn kết anh em anh sẽ chiến thắng tất cả…

*******

Sau sự việc đó thì mọi thứ lại lắng xuống như bình thường, cũng không thấy bên ba cô ta có động tĩnh gì, về phía Ninh Tuyết thì sạu sự việc vừa rồi đã bị dọa cho sợ khiếp vía, có lẽ người nhà cô ta khôn ngoan thì sẽ lấy đó là bài học mà bảo ban đứa con gái ngu ngốc kia…

Còn Linh Đan và Lâm An cũng không đả động gì, Linh Đan ngoan một cách khác thường. Từ ngày Giang Minh nằm viện thì cô ta chăm chỉ đi làm và thi thoảng ghé nhà anh thăm hỏi bình thường chứ không có kiểu ganh tị như trước với San.

Bữa nay hết giờ làm cô ta lại mua ít hoa quả đến thăm ba mẹ Minh, ngồi nói chuyện một lúc thì thấy hai vợ chồng Minh San về, Linh Đan đon đả lên tiếng chào hỏi:

- Em chào anh chị! Anh chị vừa đi làm về ạ?
- Ừ! Em sang lâu chưa?
- Dạ, em mới đến một lúc thôi! Em có mua ít trái cây chị San thích ăn đó!
- Ừ, chị cảm ơn!

San giục Minh lên nhà tắm trước còn mình ngồi lại với Đan và mẹ chồng:

- Đan nay ở lại ăn cơm với cả nhà nhé?
- Vậy em không khách sáo đâu nha!
- Thích ăn món gì để chị bảo bác giúp việc?
- Em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được ạ!
- Vậy em ở đây nói chuyện với mẹ chị, chị vào trong nhé!
- Vâng.

Tuyết San xin phép mẹ chồng đứng dậy, cô qua bếp kêu bác giúp việc nấu thêm mấy món rồi đi lên phòng. Bụng cô đã lùm lùm rồi, nhưng được cái không nghén lắm nên cũng đỡ, vào tới phòng vẫn thấy chồng ngồi ở ghế bấm điện thoại thì cô nhắc anh:

- Sao anh không tắm trước đi mà còn ngồi đây?

Giang Minh thấy vợ lên thì bỏ điện thoại qua một bên:

- Anh xả nước cho em rồi đấy, em vào tắm đi cho thoải mái!
- Lại nhường em à?
- Anh lấy sẵn đồ cho em rồi đó, em vào luôn đi!
- Cảm ơn chồng yêu nhé!
- Đợi em qua giai đoạn an toàn thì cảm ơn anh nhiệt tình vào đó!
- Thương chồng quá à…

Tuyết San nán lại ôm cổ chồng hôn nhẹ lên môi thì Minh tham lam giữ eo cô không muốn buông, hai đôi môi lại quấn lấy nhau không dời nhưng cuối cùng vẫn phải tách nhau ra, Minh thở hổn hển, luyến tiếc nói:

- Tha cho em đấy…
- Ba Minh cố lên…
- Em không vào nhanh là anh không chịu trách nhiệm đâu…
- Hihi…

Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ, Linh Đan như nhớ ra việc nên dừng đũa nói với Minh:

- Anh ơi, việc hôm trước em nói cho anh đó, anh suy nghĩ sao rồi ạ?
- À! Anh thấy cũng khả thi đấy, nhưng anh cần bàn bạc thêm với anh Vũ! Dự án bên đơn vị H tương đối lớn nên cần xem xét kĩ lưỡng!
- Vâng, hai anh cứ xem qua thế nào, em thấy dự án này tốt nếu bên mình không nhận thì lãng phí quá, công ty nhà em nhỏ, không đủ năng lực, lại không chuyên về ngành xây dựng nên em và ba không dám nhận.
- Ừ! Cảm ơn em đã giới thiệu cho anh hợp đồng tốt này! Nào, uống với em gái một ly!
- Vâng.

Linh Đan uống xong nói với Minh vài chuyện nữa thì quay qua hỏi San:

- Chị San dạo này tăng cân hơn rồi nhỉ?
- Ừ, chị cũng tăng mấy cân. Khổ, cứ thèm ăn em ạ! Đã thế lại ngủ lắm!
- Cứ khỏe là được, có như vậy hai bác em và anh Minh mới yên tâm!
- Ừ! Nhưng mà béo lên xấu nhỉ?
- Hihi…bà bầu đẹp kiểu bầu mà chị! Với sau này sinh xong mình lại đi làm đẹp!
- Chắc cũng hơi lâu đấy! Không biết lúc sinh xong béo cỡ nào nữa, mới có mấy tháng mà trông ì ạch lắm rồi!
- …

Hôm nay sinh nhật San, cô không muốn tổ chứ rình rang mà chỉ làm bữa cơm hai nhà ăn thôi, với cô chỉ mời có thêm Vinh Nam, nhưng đến lúc gần tới bữa ăn thì có thêm vị khách không mời là Linh Đan đến. Tuyết Lan nhìn thấy cô ta thì ghé tai em gái hỏi nhỏ:

- Em mời nó đến à?
- Không! Nhưng dạo này chăm chỉ đến lắm!
- Vậy à?
- Vâng. Chắc cũng không tốt đẹp gì đâu! Thôi chị đợi em, em ra nói một tiếng!
- Ừ!

Tuyết San đon đả:

- Hôm trước chị gặp mẹ em, thấy cô bảo em đi công tác nên chị không gọi!
- Dạ, em vừa về là đến ngay đó!
- Vào nhà đi!
- Chúc mừng sinh nhật chị nhé!
- Cảm ơn em!

Nó vào là đi lại chỗ mẹ chồng cô ngồi ngay, Minh vẫn đang nói chuyện với Vinh Nam nên cô qua chỗ chị gái ngồi. Cả nhà vẫn đang chuyện trò thì ba chồng cô lên tiếng:

- Cả nhà mình dùng bữa dần đi thôi, Giang Vũ nói có thể là không về được!
- Cậu Vũ dạo này bận quá ông nhỉ?

Tiếng ông Trịnh Phong vang lên thì ông Hào trả lời:

- Vâng, cái thằng từ ngày ly hôn vợ tới giờ là cứ vơ công việc vào người ông ạ! Tôi thấy lo quá!
- Kiếm cho cậu ấy cô vợ đi, cũng không còn trẻ nữa rồi! Với duyên trước không tốt biết đâu duyên sau lại đẹp!
- Vâng, vợ chồng tôi cũng đang tìm đây, chứ để nó đi đi về về một mình tôi cũng nẫu hết ruột gan! Mà thôi chuyện của nó để sau, hôm nay sinh nhật con dâu chúng ta phải vui chứ nhỉ?
- Vâng. Mời ông bà!

Cả nhà di chuyển ra bàn ăn thì San hỏi chồng:

- Sao lúc chiều anh nói anh Vũ về kịp mà?
- Chắc anh ấy sợ chị gái em không thích ấy mà!
- Ơ…lại thế nữa?
- Ừ! Từ hôm chị em bảo tránh gặp mặt nên mỗi lần đi khảo sát công việc là toàn anh đi đấy! Thế nên kế hoạch anh bàn với em cứ bị hoãn suốt thôi, với vừa rồi anh bận vắt chân lên cổ không kịp thở luôn nên cũng chưa nói chuyện với anh ấy được nhiều!
- Hây…hai cái người này lạ nhỉ? Chuyện đó thì liên quan gì mà phải tránh, công việc thôi mà!
- Thì chị em không thích phiền hà, thể hiện ra mặt như thế em bảo anh Vũ phải làm sao? Anh Vũ là người hay nhìn sắc mặt người khác nên anh ấy không muốn người ta phải khó chịu.
- Hai cái người này có kiểu sống nội tâm như nhau, lại cứ hay suy nghĩ sâu xa!
- Em này?
- Dạ?

Giang Minh ghé tai vợ nói thầm một lúc thì cô gật gật đầu cười tủm tỉm:

- Cũng được!
- Mình vào ăn thôi!
- Vâng.

Minh vừa ăn vừa nhắn tin thì lúc lâu sau thấy tiếng bước chân đi vào, bà Kim Liên là người phát hiện ra đầu tiên, nhìn thấy bóng dáng con trai lớn về thì vui mừng nói:

- Ơ…mẹ tưởng con không về kịp cơ? Nhanh…lại đây…lại ngồi bên này con!

Đi vào hẳn bên trong lại nhìn theo hướng tay mẹ chỉ thì mặt có hơi biến sắc, Vũ đánh mắt nhìn lướt qua em trai với vẻ không hài lòng, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Anh lên tiếng chào mọi người, rồi đi lại đưa quà cho em dâu, định ngồi xuống bên cạnh Vinh Nam thì mẹ anh kêu lên:

- Đây! Ngồi bên này con!
- Con ngồi đây được rồi ạ!
- Qua đây ngồi!

Bà Kim Liên chỉ sang cái ghế trống bên cạnh Tuyết Lan, Vũ miễn cưỡng đi lại thì lúc này cô cũng lên tiếng:

- Sao anh Vũ về muộn vậy ạ?

Danh sách truyện HOT