Lọc Truyện

Truyện Hãy Để Em Quên Anh (Hoài Thư)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ở phòng tự học của thư viện. Bên ngoài cửa sổ mưa rất lớn. Hạt mưa rơi đều trên mặt bê tông tạo nên âm thanh lao xao rất dễ chịu. Hương nằm nghiêng trên cuốn sách mở dở và đánh một giấc ngon lành. Ban ngày cô phải vừa tập luyện, vừa phải học các môn đại cương. Tối đến còn đi làm thêm ở một quán cà phê. Tấm thân bé nhỏ thật sự thèm được một ngày nghỉ ngơi. 

Một hơi ấm dễ chịu phủ lên vai Hương. Hương hơi co người lại, dịu dàng đón lấy sự ấm áp. Cô không mở mắt, miệng nũng nịu đáp:

- Cảm ơn… mà cho tôi ngủ thêm một lát nhé…

- Ừm! Em cứ ngủ đi.

Giật hết cả mình! Tiếng người con trai hoàn toàn xa lạ vang lên làm Hương mở mắt nhìn. Cô ngồi phắt dậy, tỉnh cả ngủ. Người con trai ngồi bên cạnh cô không phải là Bảo. Hương ngại ngùng kéo chiếc áo khoác xuống khỏi vai rồi nở một nụ cười gượng gạo:

- Xin lỗi!... Tôi tưởng là bạn của tôi đến.

Vừa nói Hương vừa trả áo cho người lạ. Anh chàng nhận lấy, khóe miệng nãy giờ vẫn đẩy cao. Anh ta nhìn cô như thể nhìn người tri âm tri kỷ quen biết lâu lắm rồi vậy.

- Em không nhớ anh sao?

Hương chớp chớp mắt, để lại một cái khuôn miệng cười vô cùng giả trân trên gương mặt ngái ngủ. 

- Anh ta là ai nhỉ? - Cô thầm hỏi.

Ba năm rồi cô chỉ có ăn, học và làm. Chẳng có thời gian ngẩng đầu lên nhìn trời chứ đừng nói nhìn trai. Anh chàng trước mặt cô phải cao đến mét tám, dáng người cân đối, bờ vai rộng, mặt mũi lại có góc cạnh vô cùng nam tính. Một chàng trai "cực phẩm" thế này, làm sao mà cô có cơ hội biết đến. Hương lắc đầu thay cho câu trả lời.

Nhìn thấu bộ dạng ngơ ngác của Hương, anh chàng không nhịn được đã bật cười thành tiếng. Đưa tay quệt ngang mũi, một động tác quyến rũ điển hình của trai đẹp. Hương thì lại không rung động, chỉ thấy anh chàng đẹp trai này thật kì quặc. Cô đâu có quen biết anh.

- Buồn thật đấy! Hầu hết các cô gái gặp anh một lần đều không thể quên được. Vậy mà em lại quên anh.

Hương vẫn không nhớ ra, hơn nữa cô cũng chẳng buồn nhớ. Đối với Hương, trai đẹp cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. 

- Em xin lỗi! Đầu óc em hơi kém. Em thường không nhớ mặt những người mới gặp một lần đâu ạ.

Hương quay về với cuốn sách của mình, bên ngoài vẫn mưa. Cô không thể đến phòng tập giữa trời mưa lớn thế này được. Hương lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo nói rằng cô đang ở thư viện.

Thấy Hương lạnh nhạt không muốn nói chuyện, nhưng chàng trai kia vẫn rất kiên trì:

- Đêm thi chung kết lần đó, anh rất ấn tượng với tiết mục của em. Nếu không phải do sự cố chấn thương ở cổ chân của em. Anh nghĩ người xứng đáng được giải nhất là em mới phải.

Nói đến đêm thi chung kết cùng với sự cố bị trật chân trước ngày thi đấu khiến Hương lại thấy tiếc nuối. Nói vậy là chàng trai này có xem cô nhảy đêm đó. Không nhiều người biết việc cô bị thương, điều này khiến Hương lại phải chú ý đến anh:

- Sao… Sao anh biết em bị thương đêm chung kết?

Chàng trai nhún vai đáp:

- Em không nhớ thật sao? Anh là cặp đôi được giải nhất đêm đó. Anh nhảy đôi cùng Phạm Quỳnh, cùng khoa với em.

Nghe đến cái tên Phạm Quỳnh mắt Hương như sáng rực lên. Chị ấy là sinh viên năm cuối, là một trong những tài nữ xuất sắc nhất của khoa Giáo Dục Thể Chất. Cô nhớ rồi, chàng trai đã cùng chị ấy tỏa sáng đêm chung kết “Bước nhảy hoàn vũ toàn trường đại học NN”. Đêm hôm đó mặc dù cô bị chấn thương nhưng hoàn toàn tâm phục khẩu phục màn trình diễn xuất sắc của họ. 

Hương như bắt được trúng đài. Phấn khích quay qua nhìn anh chàng kia:

- Ôi em nhớ rồi! Anh là tài tử áo đỏ. Hôm đấy anh đã hỗ trợ cho chị Phạm Quỳnh rất tốt.

Thế là chàng trai lạ thành công thu hút sự chú ý của Hương. Anh ta cười mãn nguyện, pha một chút gì đó rất tự hào:

- May quá! Cuối cùng em cũng nhớ. Anh là Thành, còn em là Hương đúng không?

Hai người tìm được điểm chung thì như hai viên nam châm cứ hút lấy nhau mà nói chuyện say sưa. Cho đến khi Hương nhìn thấy một cây dù lớn màu xanh xuất hiện. Dù cho hình dáng của chàng trai bị cây dù che đi một nửa nhưng Hương vẫn nhanh chóng nhận ra đó là Bảo. Cô vội vàng thu dọn sách vở và kết thúc cuộc trò chuyện với tiền bối:

- Được gặp anh em rất vui… nhưng mà em phải đi rồi. Hẹn anh khi khác mình nói chuyện nhé!

Nói đi là đi, một chàng trai ưu tú như Thành cũng không thể giữ nổi một ánh mắt nhìn của Hương. Hương vội vàng đi ra cửa, Thành bất ngờ đuổi theo cô:

- Hương à!

Hương quay đầu ngơ ngác nhìn. Thành nói tiếp, ánh mắt phảng phất trông đợi:

- Nếu em cần... anh có thể làm bạn nhảy của em để giúp em luyện tập.

Được trai đẹp ngỏ lời, Hương rất sốc. Nhưng bạn nhảy của cô mấy năm nay chưa bao giờ thay đổi. Cô cũng không có ý định đổi. Hơn nữa, Bảo mà biết chắc sẽ lột da Thành ra mất. Cô cười và đáp:

- Cảm ơn ý tốt của anh. Em đã có bạn nhảy rồi.

Cửa thư viện vừa lúc mở ra. Bảo đưa tay dũ mớ tóc ướt mưa của mình. Hương thấy Bảo, tim chệch đi một nhịp. Cảm giác như vừa làm điều gì đó mờ ám mà sợ anh bắt được vậy. Còn không kịp để Bảo dũ tóc cho khô. Cô vội vàng đẩy anh ngược ra ngoài. Nhanh tay mở dù ra và che cho cả hai:

- Ông đến nhanh vậy? Sao không đợi mưa nhỏ một chút rồi hẵng đi.

Hương nhìn Bảo, mặt mày Bảo còn ngơ ngơ ngác ngác khi Hương đột ngột xông ra đẩy anh đi tiếp giữa mưa lớn. Bụi mưa dính lên chân mày rậm của Bảo. Phần tóc mái bình thường vuốt cao lên giờ bị nước mưa làm cho xẹp xuống, nhưng nhờ thế mà trông Bảo hiền lành và trẻ hơn. Cô nhớ lại dáng vẻ nhiều năm về trước của anh. Năm mà cô còn thích anh, anh trông cũng hiền lành dịu dàng thế này.

Hương đưa tay lau mấy giọt mưa trên má Bảo: 

- Lần sau hết mưa hẵng đi nha. Đi như vậy về ốm rồi ai trông?

Bảo được Hương quan tâm thì vui trong lòng. Thế nhưng mặt thì làm ra vẻ rất bình tĩnh:

- Thì… Chẳng phải bà nói phải tranh thủ thời gian tập sao. Tôi sợ đến trễ bà lại mắng tôi nữa.

Hương bật cười:

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT