Lọc Truyện

Truyện Hãy Để Em Quên Anh (Hoài Thư)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ thành phố” thu hút rất nhiều thí sinh tham gia. Sau khi lấy số thứ tự xong, Hương ra đứng tụ tập cùng nhóm bạn và Bảo ở dưới sân khấu. Đám con gái sáu đứa nhí nhắng đứng với nhau ồn ào còn hơn chợ. Nhưng nhờ thế mà tinh thần trước khi thi đấu của Hương vô cùng thoải mái.

- Chị Hương!

Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên. Minh Anh và Thành cùng xuất hiện. Kể từ hôm bị Bảo bắt gặp thì Hương và Thành cũng không liên lạc nhau nữa. Hương rất áy náy vì đã rời đi mà không nói gì cả. Nhưng cô rất ngại đối diện với chuyện tình cảm. Vì vậy hôm nay gặp được Thành, cô rất xấu hổ bởi sự hèn nhát của mình.

- Em đến đây để cổ vũ chị Hương. Còn anh ta thì em không biết.

Minh Anh vừa nói vừa chỉ tay sang Thành. Anh nhìn Hương và cười, dường như anh không giận gì cô cả. 

- Thi tốt nha Hương! - Thành nói.

Thấy Thành bình thường với mình nên Hương nhẹ nhõm hẳn. Cô cũng cười đáp lại câu chúc của anh:

- Cảm ơn anh nhiều ạ.

Còn Bảo thì khỏi phải nói. Anh ghét Thành đến mức còn không muốn nhìn anh ta.

Cả đội ngồi với nhau dưới khán đài. Cùng xem các thí sinh lên trước biểu diễn. Hương lấy được số thứ tự gần cuối nên rất ung dung. Khi buổi thi diễn ra được một nửa thì cô sốt sắng lục tìm thẻ dự thi trong túi nhưng không thấy. Mặt Hương xanh hơn tàu lá.

- Chết rồi!

Bảo lập tức hỏi ngay, mặt anh còn căng thẳng gấp đôi Hương:

- Sao vậy? Có chuyện gì?

Hương vừa mếu vừa nói:

- Tôi để quên thẻ dự thi ở phòng tập rồi… Giờ làm sao đây?

Để tránh gian lận, ban tổ chức phát cho mỗi thí sinh một thẻ dự thi có chứa mã ký hiệu riêng biệt. Không có thẻ coi như truất quyền dự thi. Bảo lo lắng hỏi tiếp:

- Có chắc không? Bà đã tìm kỹ trong túi chưa?

Hương mắt đỏ hoe nhìn Bảo, tâm trạng tự nhiên bị làm cho rối loạn:

- Tìm kỹ rồi. Tôi nhớ mình đã để quên ở tủ đồ cá nhân sáng nay.

Bảo ôm mai má Hương, cố gắng trấn an cô bằng giọng nói đầy tự tin của mình:

- Đừng căng thẳng. Không sao đâu. Tôi sẽ về lấy cho bà. Đừng có khóc. Không được để bản thân hoảng loạn, rõ chưa!

Bảo định đứng dậy đi ngay thì Hương níu tay hỏi:

- Ông sẽ về kịp chứ? 

Bảo nhẹ đưa mấy ngón tay chạm lên má Hương. Cử chỉ tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một niềm yêu thương mãnh liệt. Anh mỉm cười và nói:

- Sẽ kịp mà, đừng lo.

Bảo vội vàng rời đi, những người ở lại như ngồi trên đống lửa. 

Những thí sinh lần lượt lên, lượt của Hương cũng không còn xa mà chưa thấy Bảo quay lại. 

Chỉ còn hai thí sinh nữa là đến lượt Hương và Bảo vẫn chưa quay lại. 

Hương sốt ruột gọi điện thoại cho Bảo nhưng không liên lạc được. Hương trở nên bấn loạn, tay chân run cầm cập không kiểm soát nổi. Mộc Miên vỗ về cô:

- Đừng lo quá Hương ạ. Có lẽ Bảo đang đi trên đường nên không nghe máy được thôi mà. Sẽ không sao đâu.

Đến lượt của Hương, nhưng cô không có thẻ dự thi nên chưa được phép lên sân khấu. Hương cố gắng nài nỉ ban tổ chức:

- Chị có thể cho em thời gian được không. Bạn em quay về lấy thẻ dự thi cho em, cậu ấy sắp đến rồi. 

- Thôi được rồi, chị sẽ để tiết mục của em ở cuối cùng. Coi như cho em một cơ hội đấy.

Hương mừng rỡ nắm chặt tay chị gái trong ban tổ chức, an tâm về ghế đợi, khấn cầu cho Bảo mang thẻ dự thi đến đúng giờ. Vừa ngồi xuống ghế thì một số điện thoại lạ gọi cho Hương:

- Xin hỏi, cô là Hương phải không? Bạn cô gửi thẻ dự thi cho cô. Nhờ cô ra ngoài lấy dùm tôi ạ.

Hương mừng rỡ chạy ra ngoài. Đó là một anh chàng giao hàng nhanh. Hương nhận lấy thẻ mà cảm thấy có điều không ổn. Vậy Bảo đâu? Anh không đến thì ai sẽ thi cùng cô đây? 

Điện thoại của Bảo vẫn ngoài vùng phủ sóng. Nhưng đến lúc này, cô đã bỏ công sức luyện tập rất lâu, đây cũng là cơ hội tốt nhất để cô được tuyển vào đội Quốc gia. Hương thật sự không nỡ từ bỏ.

Thành cũng lo lắng cho Hương không kém. Anh chạy ra với cô, bắt gặp ngay lúc cô đang khóc.

- Bảo… không tới sao em?

- Em không biết nữa, cậu ấy sao thế không biết.

Thành thở dài, ôn tồn hỏi:

- Còn một tiết mục nữa là đến em rồi, bây giờ em tính sao.

Nói đến đây thì Hương không kìm nổi nữa, nước mắt tuôn rơi lã chã. 

- Em không biết nữa…

Thành xót xa vỗ vai an ủi cô:

- Đừng khóc. Hay… anh biểu diễn cùng em nhé?

Mặc dù rất lo cho Bảo, nhưng cũng không nỡ bỏ đi mục tiêu mà mình đã cố gắng bấy lâu. Hương đành cắn răng, kìm lòng lên sân khấu cùng Thành. Thành nhờ mối quan hệ giao tiếp tốt đã mượn được trang phục phù hợp. 

Trên sân khấu, khi tiếng nhạc bật lên Hương dường như biến đổi thành một con người khác. Gương mặt tươi tắn, quyến rũ. Bước nhảy uyển chuyển, quyết đoán theo điệu nhạc. Người bạn nhảy của cô thật đáng đồng tiền bát gạo. Dù mới tập với cô có vài buổi nhưng vô cùng ăn khớp. Không hổ danh là nam thần của khoa Giáo Dục Thể Chất.

Hương đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo. 

Vốn dĩ lớn lên trong sóng gió nên Hương cũng đã rèn luyện được tính cách kiên cường và bình tĩnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

 Vừa rời khỏi sân khấu Hương đã vội vàng gọi điện tìm Bảo. Nhưng điện thoại anh vẫn không liên lạc được. Không còn lòng dạ nào để đợi đến lúc ban giám khảo công bố điểm. Hương vội vàng trở về.

Khi cô về đến trường thì trời cũng đã tối. Trong phòng tập vắng vẻ không có một bóng người. Bạn bè cùng phòng ký túc xá của Bảo cũng không ai biết anh đã đi đâu. Thường ngày cô đã rất vô tâm với Bảo. Hầu như chẳng quan tâm anh chơi với ai hay quen ai. Nên giờ đây khi anh mất tích cô cũng không biết phải liên lạc cho ai để tìm anh. 

Trong giây phút ấy Hương thấy mình đã đối xử với Bảo quá tệ. Có lẽ cô đã quá vô tình với cậu ấy rồi chăng?

Người con trai ấy đã bỏ đi sĩ diện, bỏ cả ước mơ và cả niềm hy vọng của gia đình để đến bên cô. Nhưng suốt ba năm qua cô không coi tình cảm ấy ra gì. Hương Biết rõ là Bảo yêu Hương nhưng lại cố tình coi như không. Để anh cứ âm thầm ở bên cô nhận lấy những cay đắng tủi thân. 

Hương về lại cổng ký túc xá nam và ngồi đợi Bảo trở về. Trời về đêm lạnh hơn một chút. Mọi người dường như cũng đã đi nghỉ cả rồi. Hương gọi cho Bảo hàng trăm cuộc, khi cô đinh từ bỏ thì đột nhiên anh bắt máy. Hương không đợi Bảo nói cô đã òa khóc mà chửi anh một tăng:

- Cái con người này, dùng điện thoại làm gì mà người ta gọi không nghe máy. Muốn để người khác lo tới chết phải không!

- Xin lỗi!... Bạn là Hương phải không?

Hương sững người, người bắt máy không phải Bảo mà là một giọng nữ lạ lẫm, Hương ấp úng trả lời:

- Dạ… Tôi là Hương... Bảo của tôi đâu?

- Tôi là y tá trực phòng bệnh của cậu ấy. Hiện cậu ấy đang nằm điều trị tại bệnh viện K. 

Hương nghe đến bệnh viện thì cả cơ thể mềm như bún, cô lắp bắp hỏi:

- Bệnh… bệnh viện? Tại sao ạ…

- Cậu ấy bị tai nạn giao thông. Hiện cậu ấy không thể nghe điện thoại nên đã nhờ tôi gọi điện cho cô để thông báo. Cô an tâm, cậu ấy không bị nghiêm trọng lắm đâu. Một vài ngày nữa là có thể xuất viện thôi.

Hương gác máy, nước mắt đã ướt đẫm gò má từ lúc nào. Cảm giác mà cô dành cho Bảo lúc này trọn vẹn trong một chữ “thương”. Hương lúc này cảm thấy rất có lỗi với Bảo. Có lẽ là cô đã quá gay gắt và tàn nhẫn đối với cậu ấy. Tại sao cô lại kiên quyết đóng kín trái tim cô chỉ vì tuổi trẻ bồng bột cậu ấy vô tình làm cô tổn thương cơ chứ? 

Cuộc đời cũng biết trêu ghẹo lòng người, khi trái tim cô còn tình yêu với Bảo thì anh lại không yêu cô. Khi trái tim cô đã hướng về người khác thì cậu ấy lại điên dại chạy theo cô. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT