Lọc Truyện

Mối Tình Của Vị Tổng Tài Bá Đạo - Du Ánh Tuyết (Dị Bản - Hot)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Buổi quay kết thúc.

Lê Tiến Minh vừa từ phòng rửa tay bước ra thì nghe thấy mấy người đàn ông đang nói chuyện.

“Cậu Lê Kiến Đường, nghe nói cậu lên giường với Tống Ân rồi à, thật không đó?”

“… Mọi người nghe ở đâu vậy?”

“Nghe mọi người nói vậy mà. Cậu đừng giấu bọn tôi nữa. Sao rồi, nghe nói muốn ngủ với Tống Ân phải bốn triệu một đêm đấy, sướng không vậy?”

Lê Kiến Đường rất đắc ý, cười nói: “Bốn triệu á? Cô ta sướng đến mức phải đưa tôi bốn triệu ấy chứ!”

“Thật không đó?”

“Tôi lừa mấy cậu làm gì. Cô ta có nổi tiếng cỡ nào đi nữa thì cũng phải quỳ trước mặt tôi thôi.”

“Cậu cứ chém đi, dù sao bọn tôi cũng chả biết được thật hay không.”

Lê Kiến Đường không vui, vỗ đầu người kia bảo: “Cứ đợi mà xem, lần sau có cơ hội tôi quay video lại cho các cậu xem, mở rộng kiến thức cho các cậu nhé!”

Lê Kiến Đường vừa dứt lời, ngay sau đó nghe “bịch” một tiếng, một cái thùng rác đột nhiên bay vào đầu anh ta.

“Mẹ nó!”

Lê Kiến Đường nhanh chóng tránh được.

Nhưng ngay sau đó bụng dưới lại ăn một phát đạp. Lần này anh ta mới nhìn thấy người tới.

Sắc mặt Lê Tiến Minh u ám, xách anh ta từ dưới đất lên, vung lên một nắm đấm nữa.

Những người khác đứng một bên nhìn ngơ ngác. Ai cũng biết Lê Tiến Minh nên không dám tiến lên.

Lê Kiến Đường cũng nhận ra, nhưng để Lê Tiến Minh đánh trước mặt nhiều người như vậy thì quá mất mặt. Hắn không quan tâm nhiều thế, bò từ dưới đất lên, lại đánh trả.

Lê Tiến Minh từng học võ, đương nhiên ra tay không biết nặng nhẹ.

Lê Kiến Đường cũng không phải tay vừa. Từng diễn cảnh đánh nhau, cũng từng học mấy ngón võ, thế nên hai người bắt đầu đánh nhau, cảnh tượng rất hỗn loạn.

Đã thực sự đánh nhau thì ai cũng không có lợi.

Tống Ân đã về khách sạn, diễn cả một ngày trời cực kỳ mệt mỏi. Vệ sinh cá nhân xong liền nằm lên giường, không muốn nhúc nhích.

Lúc Vũ Uyên gọi tới cô ấy đã mơ màng, một lúc lâu sau mới nghe điện thoại.

“Chị Tống Ân!”

“Hửm?”

“Ừm… nghe nói Lê Kiến Đường bị người ta đánh nhập viện rồi, chúng ta có đi thăm chút không nhỉ, đi cho có mặt thôi.”

“Bây giờ á?”

Tống Ân nhìn đồng hồ: “Đã mấy giờ rồi chứ?”

“Nhưng mà những người khác đi cả rồi. Nhỡ đâu mấy tay nhà báo đi đưa tin mà không thấy chị, truyền thông lại đồn hai người cãi nhau. Không chừng fan của gã ta còn nói chị không thèm quan tâm bạn diễn của mình thì làm sao.”

Tống Ân thực sự uể oải: “Em còn sức thì đi thăm gã giúp chị đi, không thì kệ vậy, mua bó hoa gửi sang là được.”

“… Ờ. Dạ.” Vũ Uyên đáp, lại nói tiếp: “Nhưng mà chắc em phải mua hai bó. Cậu Lê cũng vào viện cùng gã.”

“Em nói ai cơ?”

Tống Ân nghĩ mình nghe nhầm rồi.

“Cậu Lê á. Không biết hai người họ làm sao mà xích mích nữa, ra tay nặng lắm, cậu Lê cũng bị thương rồi. Dư Kiến Đường thì nặng hơn chút, chắc phải nghỉ ngơi cả tháng mới đi diễn được.”

Tống Ân im lặng, suy nghĩ một lúc, ngồi dậy. Dù sao cũng tỉnh ngủ rồi.

“Em mua giúp chị 2 bó hoa đi, gửi tới phòng chị, chị dậy bây giờ.”

“Ơ, không phải chị buồn ngủ à?” Vũ Uyên hỏi.

Tống Ân không thèm trả lời cô câu nào, cúp máy luôn.

Tống Ân mang hoa đến bệnh viện.

Điều kiện y tế ở nơi này khá kém, hai người họ hẳn là chỉ nằm tạm một hôm, sáng mai chắc phải chuyển vào bệnh viện thành phố.

Tống Ân vào phòng bệnh của Dư Kiến Đường trước, trong phòng không có mấy người, chỉ có người đại diện và trợ lý của hắn.

Tống Ân đặt hoa xuống, nghe người đại diện nói chuyện với hắn: “Cậu nổi điên gì thế, thế mà lại dám đánh cậu ta! Cậu có biết mấy bộ phim lớn sau này đều do cậu ta đầu tư không hả!”

“Thế thì sao chứ! Cũng không thể để bị hắn ta đánh như vậy được.”

“Cậu ta cũng có điên đâu, cậu không chọc vào cậu ta làm sao cậu ta lại đánh cậu được?”

“Dù sao tôi cũng không làm gì có lỗi với hắn! Hắn vốn là kẻ điên rồi! Nếu tôi mà có chuyện gì, tôi chắc chắn phải kiện hắn ta!”

“Kiện kiện cái gì! Kiện cái đầu cậu ấy!” Người đại diện quát anh ta: “Cậu im đi cho tôi!”

Tình huống như thế này Tống Ân cũng không tiện ở lại lâu. Ôm bó hoa còn lại đến phòng của Lê Tiến Minh.

Đến trước cửa phòng, chưa bước vào đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt trong phòng, có vẻ rất nhiều người. Còn có Đường Tư Nguyệt chu đáo chăm sóc ở bên trong, giọng điệu lo lắng vô cùng…

Tống Ân thấy bản thân nửa đêm tới chỗ này thật dư thừa, cũng thật nực cười.

Dù sao cô với Lê Tiến Minh cũng không thân thiết gì. Mặc dù cũng từng có hai lần.. hôn nhau…

Nhưng đó cũng không xem là hôn thật.

Với cả, kể từ lần hai người bất hòa, gặp lại nhau cũng không chào hỏi gì nữa. Tự nhiên cô ôm hoa chạy đến như vậy đúng là nực cười.

Tống Ân nghĩ thế, rốt cuộc quay bước định bỏ đi.

“Này, Tống Ân, cô cũng đến rồi à?” Cô quay lưng lại thì thấy đạo diễn. “Sao đến cửa rồi còn không vào trong vậy! Vào thăm cậu Lê chút đi, cậu ấy bị thương không nhẹ đâu, cô chú ý chút là được.”

Giọng của đạo diễn cũng không nhỏ.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT